Lúc mặt trời còn chưa ló rạng, hiên sau vẫn ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Những giọt nước lất phất rơi, nhẹ như tơ, hắt lên mái hiên tạo ra âm thanh lách cách nhè nhẹ. Tian ngồi đó, dáng người thẳng, tay khẽ vuốt mái tóc ướt sương. Một con chim bồ câu trắng xuất hiện, cánh vỗ nhẹ nhàng, mang theo một lá thư buộc trên chân.
Cậu cẩn thận tháo lá thư khỏi chân chim, đặt con chim xuống bệ hiên, vỗ nhẹ để nó bay đi. Lấy lá thư ra, Tian mở từng nếp gấp, ánh mắt lạnh lùng nhưng tập trung. Lá thư là chữ của Sera, nét chữ gọn gàng nhưng không che giấu được sự vội vã: "Alex đang chuẩn bị lật đổ hoàng đế."
Mắt Tian chợt hẹp lại, môi mím, từng nhịp thở dồn dập. Nỗi lo chưa kịp hiện rõ, thay vào đó là một cảm giác tinh quái len lỏi - một niềm hứng khởi ghê rợn. Cậu đứng lặng vài phút, tay bóp lá thư, rồi nụ cười chậm rãi nở trên môi. Không phải nụ cười của kẻ ngây thơ hay vui vẻ bình thường, mà là nụ cười của một người hiểu rõ bức màn hậu trường và biết mình đang chiếm ưu thế. Ánh mắt Tian lóe lên, như muốn soi thấu mọi ngóc ngách, mọi kế hoạch, và đoán trước phản ứng của đối phương.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí cậu xoay quanh mọi khả năng: Alex sẽ làm gì, Leopold sẽ phản ứng ra sao, Dimitri có thể can thiệp thế nào... và quan trọng nhất, tất cả sẽ diễn theo quỹ đạo mà Tian đã tính toán từ trước. Cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích khiến tim cậu đập nhanh hơn, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ - như một kẻ đang chuẩn bị bước vào ván cờ mà mọi quân cờ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Một lúc sau, Tian quay trở vào trong. Mặt trời ló dạng, ánh sáng vàng nhạt len qua rèm cửa. Trong phòng, William bắt đầu thức dậy. Anh mở mắt, thoáng chút thất vọng khi không thấy Tian cạnh mình. Bình thường, em ấy sẽ còn nằm đây, nhẹ nhàng hít thở, có khi còn khe khẽ mỉm cười khi mình mở mắt. William lẩm bẩm trong lòng, nhíu mày: "Hừm... hôm nay khác lạ quá." Anh lồm cồm bò dậy, bước ra ngoài.
Tại sân trước, William thấy Tian đã thu dọn gọn gàng mọi thứ: giấy tờ được xếp lại, các vật dụng cất vào tủ, mọi chi tiết sắp xếp chỉn chu như chưa từng xảy ra gì vào đêm qua. Tian đứng nghiêm, ánh mắt dõi theo anh, nụ cười khẽ nở trên môi, tựa như đang chờ phản ứng. William dựa người vào một cột, mắt vẫn chưa rời Tian, nét mặt pha lẫn tò mò và thích thú.
"Ăn sáng đi, rồi tính sau."- Tian giọng nhẹ nhưng không cho phép từ chối, rồi bước đi, để lại William đứng trơ vơ giữa ánh sáng sớm mai.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng dễ chịu, chỉ có tiếng dao nĩa va vào đĩa và hơi thở nhẹ. Tian không quên nhìn lên cổ William, nơi còn chi chít những dấu hôn và vết cắn từ tối qua. Cậu cười, mắt lóe lên sự trêu chọc, còn William, thấy nụ cười ấy, cũng không nhịn được mà cười theo, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp và tựa như đang an tâm.
Khi bữa ăn kết thúc, William nhanh chóng sửa soạn đồ, chuẩn bị rời đi. Tian tiến tới, trao cho anh chiếc hộp gỗ đã được bọc cạnh cẩn thận: "Cất giữ cho cẩn thận, sau này em sẽ lấy lại."
Cậu còn đưa thêm hai lá thư, cẩn trọng dặn: "Một lá cho Dimitri, một lá cho Hoàng hậu. Đảm bảo họ biết đúng thông tin, nhưng không quá sớm."
William khẽ gật đầu, nhận lấy, rồi quay lại, hôn lên môi Tian, thì thầm: "Đừng để bị thương nhé, Tian."
Tian chỉ cười nhẹ, gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự tự tin và khẳng định: "Không sao, yên tâm đi."
Sau khi William rời đi, Tian bắt đầu cải trang. Cậu khoác lên mình bộ quần áo đen từ đầu đến chân, chất liệu pha trộn giữa lụa và nhung mềm mại nhưng vẫn giữ được sự ôm dáng, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng khi di chuyển. Trên áo đính tinh xảo hình đôi chim bồ câu đang bay lượn, hai vạt áo chạy dọc những đường dây leo mảnh mai, uyển chuyển theo từng bước chân.
Chiếc áo choàng trắng lụa khoác ngoài, các vệt đỏ dọc cánh tay và thân áo được thiết kế tinh tế, như một tuyên ngôn thầm lặng, đồng thời hai góc áo được bọc vàng, tạo cảm giác xa hoa nhưng vẫn vừa vặn, không rườm rà.
Nhưng điểm nhấn đặc biệt là những món phụ kiện mang dấu ấn cá nhân: chiếc nhẫn pha lê màu xanh lục cũ, Tian từng để lại, và vòng tay khắc chữ William, nhắc nhở cậu về người quan trọng và gắn kết giữa họ. Hai món này không chỉ là trang sức, mà còn là biểu tượng tinh thần, mang ý nghĩa riêng sâu sắc trong mọi bước đi và quyết định của Tian.
Từng động tác của cậu - chỉnh áo, vuốt nhẹ vạt áo, điều chỉnh trâm cài - đều tỉ mỉ, vừa thể hiện sự uyển chuyển của hoàng tử ăn chơi, vừa giữ bí ẩn về bản thân. Từng phụ kiện phản chiếu ánh sáng, tạo thành những chi tiết nhỏ nhưng nổi bật, khiến tổng thể hình ảnh của Tian vừa xa hoa, vừa bí ẩn và đầy quyền lực, như một kẻ dẫn đầu trong trò chơi sắp tới.
Trong khi đó, tại điện chính, một thông báo được ban hành: chỉ hai ngày nữa sẽ tổ chức yến tiệc liên minh với vương quốc phía đông - một liên minh có thể khiến Alex gặp bất lợi lớn trong âm mưu lật đổ. Tin này đến tay Tian qua các kênh tin tức nội bộ, cậu nhíu mày nhưng nụ cười vẫn không biến mất, chỉ là ánh mắt lóe lên thêm phần mưu mô.
Ở một căn hầm tối khác, Alex đang đứng trước Leopold, ánh nến nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt nghiêm trọng. "Ngày mai," Alex nói, giọng lạnh lùng nhưng hối thúc, "chúng ta bắt đầu. Hoàng đế không kịp trở tay, mọi thứ phải diễn ra như kế hoạch."
Leopold gật đầu, đôi mắt thâm sâu lóe lên sự tàn nhẫn. "Ta đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng cậu nhớ, một sai sót nhỏ cũng đủ để phá hỏng toàn bộ. Alex, không được phép thất bại.""
Alex cười nhếch môi, nụ cười vừa tự tin vừa nguy hiểm. "Đừng lo. Mọi thứ đã nằm trong tay ta. Chỉ là... một cuộc vui nhỏ trước khi mọi thứ sụp đổ." Giọng nói ấy tràn đầy hăm dọa, không chỉ với kẻ thù, mà cả với những kẻ đồng minh chưa hoàn toàn trung thành.
Không khí trong hầm trở nên ngột ngạt, ánh nến nhấp nháy chiếu vào những nét mặt nghiêm trọng. Từng giây phút trôi qua, kế hoạch của Alex và Leopold như một con dao sắc bén, chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ở phía khác, Tian đã lường trước mọi bước đi, từng nước cờ, từng biến số, và cậu biết rằng, không phải bất cứ ai cũng sẽ kiểm soát được trò chơi này.
Tian bước ra ngoài, ánh mắt hướng về thành phố, nơi các con đường còn ướt sương và mưa nhẹ vẫn rơi. Trong lòng cậu là sự hứng khởi tăm tối, nụ cười của kẻ biết mình đang
Bình luận
Chưa có bình luận