Trưa hôm hôm sau, trong căn phòng nhỏ, Tian, William và Sera ngồi quanh bàn, sắp xếp những chi tiết cuối cùng cho kế hoạch. Sera nhấp một ngụm trà, nhíu mày, rồi đứng dậy. "Thôi, tao phải đi chuẩn bị. Mong là mọi chuyện suôn sẻ," cô nói, giọng tràn đầy quyết tâm lẫn hài hước.
Tian vội gọi lại, bước tới cạnh Sera, giọng thấp nhưng nghiêm túc: "Này, cẩn thận đấy, kẻo... mất xác."
Sera nghiêng đầu, nhếch môi mỉa mai: "Ui, quý hóa quá từ bao giờ mà chị Tian đây quan tâm đến em vậy?"
Tian cười nhẹ, nét cứng rắn trên khuôn mặt bỗng lắng xuống, rồi từ trong tay ném cho cô một túi bánh nhỏ. "Cố lên, bà chị."
Sera bật cười, nhận lấy túi bánh, quay đi nhưng vẫn vẫy tay: "Rồi rồi! Tian chúc may mắn."
Khi cánh cửa đóng lại, Tian quay về bàn làm việc. William vẫn miệt mài sắp xếp các công cụ, giấy tờ, và những chi tiết quan trọng cho chiến dịch. Ánh mắt anh dừng lại trên Tian, đầy vẻ thắc mắc: "Sao cậu không báo cho Lord và Dimitri?"
Tian nhún vai, giọng bình thản: "Chuyện đó... để sau." Rồi cậu nhìn William, giọng nghiêm túc hơn nhưng vẫn trầm ấm: "Đi mua hai chai rượu về đây, làm món nho nhỏ cho bữa tối."
William chưa hiểu ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy và rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại Tian một mình, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc hộp gỗ đã mang theo. Cậu mở ra, và cây cung màu đen huyền bí hiện ra trước mắt - một thứ vũ khí không thuộc về thời đại này. Kim loại sáng lấp lánh, từng đường rãnh, góc cạnh như một bộ xương vững chắc, hai đầu cung là hệ thống ròng rọc tinh vi, nối với nhau bằng những sợi dây căng chặt. Bên cạnh là một bao mũi tên làm từ sợi carbon, ánh sáng hắt lên như muốn nhảy múa trong không khí.
Tian nhấc cung, bước ra ngoài sân. Một con rơm mô phỏng mục tiêu được đặt giữa sân, gió chiều thổi lồng lộng. Cậu hít một hơi, giơ cung, mắt tập trung như một tuyển thủ chuyên nghiệp. Mũi tên đầu tiên bay vút, cắm chính xác vào tim mục tiêu. Âm thanh lách cách của ròng rọc hòa với tiếng gió, mũi tên bay xoáy nhẹ, tạo thành một quỹ đạo hoàn hảo, dường như có ý thức, tránh xa mọi cơn gió chướng.
Mỗi mũi tên tiếp theo đều được Tian căn chỉnh, lực kéo, góc bắn, tất cả đều như một điệu nhạc phối hợp hoàn hảo. Mũi tên chạm vào mục tiêu với độ chính xác đến từng milimet, khiến con rơm rung lên như sống. Không một mũi tên nào lệch, không một sai sót nào xảy ra. Cậu lùi lại, chỉnh tư thế, một lần nữa nhắm, thở đều, và tiếp tục. Ánh mắt Tian lạnh lùng, tập trung, nhưng trong sâu thẳm vẫn lấp lánh một chút hứng khởi - cảm giác làm chủ mọi thứ, cảm giác kiểm soát tuyệt đối.
Khi hoàng hôn buông xuống, Tian cất cung vào hộp, bước vào trong. Ngay trước cửa phòng ăn, cậu thấy William đã bày biện một bàn ăn đơn giản nhưng lãng mạn dưới ánh nến. Cậu chậm rãi mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. William ngồi đó, mắt dõi theo từng bước chân Tian, nụ cười thoáng chút ngại ngùng nhưng tràn đầy hi vọng.
Tian đi tới, rót rượu cho William, ngồi xuống đối diện anh. Ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt cả hai, khiến không gian trở nên ấm áp, riêng tư. Họ bắt đầu ăn, đút cho nhau những miếng nhỏ, cử chỉ ngọt ngào nhưng bình dị. Tiếng thì thầm của họ, tiếng cười khẽ, và mùi thức ăn hòa lẫn với ánh sáng vàng dịu - tất cả như một thế giới tách biệt hoàn toàn với những căng thẳng bên ngoài.
Ly rượu cuối cùng được uống hết, William bắt đầu có phần ngà ngà say. Anh hơi nghiêng người, rồi chậm rãi, như muốn thử một sự liều lĩnh, ngồi lên đùi Tian. Cậu hơi bất ngờ nhưng không hề phản ứng, chỉ để ánh mắt theo dõi từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt William.
"Anh sợ..." - giọng William nghèn nghẹn, bàn tay siết lấy vai Tian. - "Sợ em biến mất khỏi thế giới này... Sợ em bị thương... Sợ mất em thêm một lần nữa..."
Tian nhìn anh, đôi mắt thường lạnh lùng giờ chậm rãi mềm lại. Không phải cậu chưa từng giận, nhưng giờ đây, cơn giận bị nhấn chìm bởi nỗi lo lắng hiện rõ trên từng cử động của William. Cậu khẽ nâng cằm anh, giọng trầm ấm: "...hãy để em ở ngay đây. Bên cạnh anh."
William chưa kịp đáp, môi anh đã bị chiếm lấy. Ban đầu là nụ hôn dịu dàng, nhưng ngay sau đó, Tian dẫn dắt nhịp điệu, sâu sắc và quấn quýt. William vốn tưởng sẽ chủ động, nhưng từng bước bị cuốn vào vòng kiểm soát tinh tế của Tian. Bàn tay cậu trượt dọc sống lưng anh, giữ chặt, như muốn đóng kín mọi cánh cửa để không ai chen vào.
Tiếng ghế dịch nhẹ, Tian đứng dậy nhưng không buông William, bế anh lên như cơ thể rắn rỏi kia chẳng nặng thêm chút nào. William hơi đỏ mặt, nhưng không chống lại, chỉ để cậu đưa về phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, ánh nến ngoài kia chỉ còn le lói qua khe hở, chiếu trên làn da của họ, tạo nên những bóng hình hòa quyện.
Từng lớp vải bị tháo dần, làn da rám nắng của William nóng lên dưới ánh nến. Mỗi cái chạm của Tian đều chậm rãi, dò tìm và ghi nhớ, không vội vã. William hơi nghiêng đầu, hơi thở rối loạn, tay vô thức nắm chặt ga giường. Ánh mắt họ khóa vào nhau - một bên là sự chủ động đầy chắc chắn, một bên là tin tưởng tuyệt đối xen lẫn run rẩy.
Tian cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của William, để lại dấu ấn mờ mờ trên làn da. William rùng mình, tiếng rên khẽ vang lên theo nhịp thở. Tian dẫn dắt nhịp điệu chậm mà dồn dập, không để William rời khỏi vòng tay dù chỉ một giây. Mỗi chuyển động vừa trấn an, vừa khẳng định quyền sở hữu, vừa là lời hứa: không rời xa nhau.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng thở, tiếng da chạm vào da. William vẫn gọi tên cậu, từng âm thanh như nhấn nhá nỗi nhớ, nỗi sợ mất mát. Tian đáp lại bằng nhịp ôm siết, bằng mỗi cái hôn, bằng mỗi chuyển động đầy quyền lực nhưng cũng ngọt ngào.
Khi tất cả qua đi, William nằm gọn trong vòng tay Tian, mệt mỏi nhưng ánh mắt bình yên. Bờ vai rộng của anh trở thành chỗ tựa của Tian, tay vẫn giữ chặt như không muốn buông.
"Đừng bao giờ rời xa anh nữa..." - William thì thầm.
Tian cười nhẹ, giọng chắc nịch: "Không bao giờ."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Bên trong, hơi ấm và nhịp tim hòa làm một, như muốn khóa chặt khoảnh khắc này mãi mãi. Ánh nến lung linh, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, và hơi thở hòa cùng nhịp tim - tất cả trở thành chứng nhân cho một tình yêu vẹn nguyên, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, giữa thế giới đầy rẫy hiểm nguy ngoài kia.
Bình luận
Chưa có bình luận