Vậy là làm hòa rồi đúng không?



Mùi súp nóng bốc lên, quyện cùng hương bánh mì nướng mới ra lò tạo thành một lớp không khí ấm áp trong căn bếp nhỏ. Ánh nắng chiều xuyên nhẹ qua khung cửa sổ, rọi lên bàn ăn nơi ba người ngồi đối diện nhau. Sera thong thả cắt bánh mì, vừa làm vừa nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy là... lúc nãy mưa to như thế, hai người lại ở ngoài sân lâu thế để làm gì nhỉ?"  giọng cô kéo dài, rõ ràng cố ý.

William khựng tay, Tian cũng hơi cúi đầu. Hơi nước từ bát súp phả vào mặt cậu, làm đôi má vốn đã ửng hồng vì ngượng càng thêm đỏ.

"Chỉ là... nhảy vài cái thôi." - William đáp, nhưng giọng không chắc chắn.

"Ừ, hẳn là nhảy... nhảy mà môi sưng lên thế à." - Sera híp mắt, rồi cười khúc khích.

Không khí vốn còn chút nặng nề của ngày hôm trước, nhờ thế, dần tan bớt. Những câu trêu chọc, những lần Tian khẽ lườm Sera rồi William cố giấu nụ cười... tất cả hòa vào mùi thức ăn, thành một bữa trưa kỳ lạ: vừa thoải mái vừa ngượng ngập.

Sau bữa ăn, Tian dọn bàn, còn William như cái bóng đi theo. Khi Tian đặt xấp tài liệu dày lên bàn, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, chẳng hỏi han, chỉ thỉnh thoảng đưa tay cọ nhẹ vào cậu, hoặc giúp sắp xếp lại từng chồng giấy.

"Ngồi yên đi, đừng có nghịch." - Tian nói, nhưng giọng không nghiêm.

William mỉm cười, chống cằm nhìn cậu. Trong mắt anh, từng đường nét của Tian lúc này - từ cái nhíu mày khi đọc chữ nhỏ, đến dáng ngồi hơi khép gọn - đều khiến tim anh co lại.

Một lúc sau, Tian ngừng bút, ngẩng lên. Ánh mắt cậu không hẳn là trách, nhưng có gì đó nặng hơn.

"Anh có biết... những ngày đó, tôi phải làm gì để sống sót không?"

William im lặng. Anh chưa từng nghe cậu nói trực tiếp như vậy.

"Mỗi buổi sáng, tôi phải tự nhắc mình không được gục ngã. Mỗi đêm, tôi ngủ trong cái lạnh... và tự hỏi liệu có ai sẽ tìm mình không." - Giọng Tian trầm, từng chữ như lách vào khoảng trống nơi tim anh.

William cúi đầu. "Tôi biết... nhưng lúc đó tôi nghĩ mình đang bảo vệ em bằng cách... rời xa."

"Bảo vệ?" - Tian bật cười khẽ, nhưng không vui. - "Anh có biết cảm giác bị bỏ rơi nó khác gì so với bị tấn công trực diện không? Một bên đau thể xác, còn một bên... rút ruột mình từng chút."

William đưa tay chạm vào mu bàn tay cậu, nhưng Tian không rút ra.

"Tôi sợ..." anh nói nhỏ. "Sợ nếu giữ em bên cạnh, em sẽ phải chịu nhiều hơn. Sợ em bị kéo vào những thứ... tôi không thể kiểm soát."

"Và cuối cùng, tôi vẫn bị kéo vào đấy thôi." - Cậu khẽ thở dài, rồi nhìn thẳng vào anh. "Đây là lần cuối cùng"

William cảm thấy như có một khe sáng vừa mở ra trong căn phòng tối anh mắc kẹt quá lâu. Anh gật đầu, siết nhẹ tay cậu. Họ tiếp tục làm việc, không còn im lặng căng thẳng, mà là khoảng lặng vừa đủ để tiếng bút và tiếng giấy lật trở thành nhịp thở chung.

Chiều xuống, Tian rót một tách trà nóng, hơi nước bốc lên làm đôi mắt cậu long lanh. William ngồi đối diện, bàn tay vô thức xoay nhẹ chiếc cốc gốm. Gió nhẹ luồn qua khung cửa, đưa theo mùi hương trà thoang thoảng.

"Anh uống thử không?" - Tian đưa cốc về phía anh.

William nhận lấy, khẽ nhấp môi. Nhiệt nóng lan xuống cổ họng, nhưng so với ánh mắt đang nhìn mình, nó chẳng đáng gì. Anh đặt cốc xuống, rồi bất ngờ đưa tay giữ nhẹ lấy cổ tay Tian.

"Dù sau này có chuyện gì... đừng bỏ đi mà không nói gì nữa" - Giọng anh trầm nhưng vững.

Tian hơi sững lại, rồi mỉm cười.  "Tùy anh."

Khoảnh khắc đó, dù ngoài kia gió đang mạnh dần, bên trong căn phòng, mọi thứ lại yên bình đến lạ.

Gần tối, Tian bất ngờ dừng lại khi đang rà soát tài liệu. Cậu lấy từ tập hồ sơ một tờ giấy đã ố vàng, trên đó là những con số và ký hiệu khó hiểu.

"Cái này... không đúng chỗ." Tian lẩm bẩm, rồi nhanh chóng so sánh với những tài liệu khác. Chỉ vài phút, cậu nhận ra đây là bản ghi mã hóa liên quan trực tiếp đến một lô hàng vũ khí mà Alex từng nhắc tới.

William cúi xuống, mắt anh lướt nhanh qua những ký hiệu. Khi Tian vừa nói, tim anh chợt thắt lại.

'Không thể nào... Hắn đã đi trước mình một bước. Nếu đúng là tuyến vận chuyển mới... thì thời gian của chúng ta không còn nhiều.'

Anh nhìn sang Tian. 'Và em... em đã bị cuốn vào từ rất lâu rồi'. Hình ảnh Tian run lên trong cơn mưa đêm trước lại hiện về. Lúc đó, anh đã thề sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ, mọi thứ đang tiến về phía vực sâu.

William siết chặt nắm tay. 'Lần này, sẽ không có chuyện trốn chạy hay hy sinh mơ hồ nữa. Mình sẽ đứng chắn giữa em và tất cả những gì đang tới, dù phải trả bất cứ giá nào.'

Anh ngẩng lên, giọng trầm như thép. - "Nếu cái này là thật... Alex đang che giấu một tuyến vận chuyển mới."

Tian gật, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh.

Bầu trời bên ngoài sẫm dần, gió mạnh hơn, mang theo hơi lạnh báo hiệu một đêm dài. Ở một nơi khác, Alex đứng trên ban công phủ đầy ánh đèn vàng, tay cầm một bức thư niêm phong bằng sáp đỏ. Hắn nhìn về phía chân trời, nơi mây đang cuộn như báo bão, rồi nở nụ cười của kẻ đã tính toán đủ mọi nước cờ.

Bức thư rời khỏi tay hắn, được một sứ giả bí mật mang đi, và bánh răng cuối cùng của kế hoạch bắt đầu chuyển động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout