Ánh sáng sớm mờ nhạt len qua tấm rèm cũ, rọi xuống nền gỗ xỉn màu, vương lại mùi ẩm nặng của đêm mưa. Căn phòng nhỏ im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở đều của William. Anh vẫn ngồi đó, đầu gục xuống mép giường, như thể không còn sức để ngẩng lên. Mái tóc vàng ướt dính vào trán, đôi môi hơi thâm, quầng thâm kéo dài từ những đêm mất ngủ liên tiếp. Dường như mọi áp lực, mọi căng thẳng trên đường đi bí mật đều in hằn lên gương mặt ấy.
Tian mở mắt, hàng mi khẽ rung. Cậu thấy anh ngay lập tức - không hề ngạc nhiên. Một phần sâu kín trong cậu vẫn tin rằng, nếu bản thân rơi xuống vực thẳm, William sẽ liều mạng kéo mình lên. Nhưng niềm tin ấy đã bị mài mòn từng chút một bởi những vết thương cũ. Cậu không chắc nó còn nguyên vẹn hay chỉ là thứ ảo ảnh bản thân cố níu.
Khẽ dịch người, Tian cố không đánh thức anh. Cậu với tay kéo tấm chăn phủ lên vai William, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh - đôi quầng thâm, đường nét mệt mỏi nơi khóe môi. Đây không phải một chuyến đi dễ dàng, và cậu hiểu rõ rằng William đã dồn tất cả sức lực vào việc tìm mình. Cảm giác vừa thương vừa giận dâng lên, khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Không nói gì, Tian bước ra sân sau. Trời sáng nhưng mây dày, gió se se mang mùi đất ẩm. Mảng trời xám báo hiệu cơn mưa chưa dứt hẳn. Cậu ngồi xuống ghế gỗ cũ, ngửa mặt nhìn lên, để mặc những dòng suy nghĩ lộn xộn trôi qua. Lý trí bảo mình phải giữ khoảng cách... nhưng tim vẫn đập nhanh mỗi khi anh ở gần. Mình đã chịu đủ rồi... vậy mà vẫn muốn tin anh thêm một lần nữa.
Những ký ức, những vết thương cũ hiện về - từng lời hứa, từng lời thất hứa, từng lần bị bỏ mặc trong cơn đau. Nhưng bên cạnh đó cũng là hình ảnh William kiên trì tìm mình, đôi mắt ấy không bao giờ rời, bàn tay ấy không bao giờ buông. Tian cảm nhận được sức mạnh trong chính trái tim mình, như một lời nhắc nhở: Mình sẽ dẫn nhịp lần này.
Khi mây kéo xuống thấp hơn, Tian đứng dậy, vào nhà lấy xấp tài liệu trong tủ gỗ. Những trang giấy đã bị gấp góc, chữ viết dang dở. Cậu đem chúng ra sân, tập trung hoàn thiện từng dòng chữ. Mỗi nét bút là một cách để giữ mình khỏi bị cuốn theo những ý nghĩ lung lay. Nhưng mắt vẫn lướt qua khung cửa, nơi William chưa biết mình đang đứng ngoài sân.
William tỉnh giấc, nhận ra tấm chăn trên vai còn hơi ấm mờ nhạt. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua - Tian đã ở đây. Không thấy cậu trong phòng, anh bước ra sân. Khi đến sân sau, anh bắt gặp dáng người quen thuộc ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm bút, mắt trầm tư. Anh lặng nhìn, tim dấy lên một niềm lo lắng và niềm yêu thương xen lẫn.
William định đứng yên, nhưng Sera đi ngang, khẽ huých vai:
"Đi đi, đừng đứng như tượng nữa."
Anh hít sâu, bước lại gần, và ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì, chỉ để gió lạnh lùa qua. Trong lòng anh đầy những câu hỏi: Tian đang nghĩ gì? Có còn giận mình không? Mình có nên mở lời xin lỗi không... hay để cậu dẫn dắt như mọi khi?
Cuối cùng, anh chỉ khẽ cất giọng, khàn nhưng rõ ràng:
"Tian... em có ghét anh không?"
Chiếc bút trong tay Tian khựng lại. Cậu không ngẩng lên, nhưng tim lại dao động. Ghét ư? Nếu thật sự ghét, đã chẳng còn thấy đau thế này. Cậu im lặng, để mặc William dõi theo mình. Lúc này, cậu là người dẫn nhịp, không cho phép bất cứ nỗi sợ hãi nào chi phối.
William nghiêng người, định nói thêm, nhưng Tian bất chợt ngân nga một giai điệu trầm ấm. Tiếng hát vang lên giữa khoảng sân yên ắng như kéo mây xuống thấp. Và ngay khi câu hát dở dang, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, làm ướt mái tóc và vai áo cậu.
Tian không dừng lại, bước thẳng ra ngoài. Mưa lạnh nhưng cậu không chùn bước. Giọng hát của cậu vừa là lời thú nhận, vừa là lời mời: Hãy đến đây, không cần lo sợ.
William đứng lặng, tim dấy lên một nhịp rung mạnh. Anh nhìn cậu bước tới, mắt lúng túng nhưng đầy tin tưởng. Anh hít sâu, bước ra, nắm lấy bàn tay Tian. Hơi ấm từ tay cậu lan vào lòng anh, trái tim bừng cháy giữa mưa lạnh.
Họ xoay theo nhịp hát - Tian dẫn nhịp, nhưng William vẫn mềm mại, uyển chuyển, theo dõi từng động tác, từng bước chân của cậu. Bàn tay Tian hơi giật lại theo bản năng, nhưng William siết chặt, giữ nguyên. Một lần nữa, khi Tian hơi nghiêng người tránh ánh mắt anh, William lại nâng cằm cậu, buộc cậu phải đối diện. Tóc vàng của Tian rũ xuống, che đi một nửa đôi mắt đã ướt, nhưng ánh mắt William chứa đầy quyết tâm, bảo vệ và tin tưởng.
Từng bước, từng nhịp, cả hai hòa nhịp với tiếng mưa và hơi thở. Tian cười khẽ, nụ cười vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào, như muốn trêu chọc William, nhưng cũng như đang kiểm soát nhịp tim anh. William cảm nhận rõ từng rung động, từng động tác của cậu, nhưng không hề muốn rút lui. Anh sợ mất đi khoảnh khắc này, sợ mất cậu thêm lần nữa.
"Em không chắc mình có thể tha thứ hoàn toàn... nhưng em muốn tin lần này." Giọng Tian trầm xuống, giờ chỉ còn là tiếng thì thầm, nhưng đủ để William cảm nhận hết ý nghĩa.
William nhắm mắt, hít sâu, rồi mở ra, để cho mình bị dẫn dắt. Anh áp sát, áp môi vào môi Tian. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nhanh chóng siết chặt, tràn đầy quyết tâm. Anh vòng tay qua lưng cậu, giữ chặt, như sợ nếu buông ra tất cả sẽ tan biến.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ mất mát nơi anh lùi dần, thay vào đó là cảm giác được tha thứ - dù chỉ một phần - nhưng đủ để anh muốn giữ lấy mãi mãi. Tian cũng cảm nhận được sự an toàn từ William, và nụ cười thoáng qua trên môi cậu cho thấy cậu vui sướng, nhưng vẫn kiên quyết dẫn dắt từng bước.
Trên hiên, Sera khoanh tay, giọng đầy chán nản:
"Hai người kia xong chưa? Đợi cơm trưa mà đứng giữa mưa từ nãy giờ."
Tian bật cười, ánh mắt lấp lánh. William mỉm cười theo. Cậu siết tay anh, kéo bước vào nhà, bỏ lại sau lưng màn mưa như đang gột rửa mọi tháng ngày đẫm buồn.
Cơn mưa vẫn rơi ngoài hiên, hòa cùng hơi thở của hai người, từng nhịp chân, từng cú nhún tay, tạo nên một bản nhạc riêng. Tian dẫn nhịp, William tin tưởng. Hai người, trong khoảnh khắc ấy, không phân biệt địa vị, nam nữ, chỉ còn cảm giác hoàn toàn thuộc về nhau, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, vừa chủ động vừa nhún nhường, đủ để trái tim họ thăng hoa, đủ để sợ hãi và tổn thương tạm lùi lại.
Bình luận
Chưa có bình luận