Ngọn lửa lập lòe



Gió đêm quét qua khoảng sân trước doanh trại, mang theo hơi lạnh như kim châm len qua từng lớp vải, cắt thẳng vào da thịt. William đứng bất động, hai tay đút sâu vào túi áo khoác dày, nhưng cái lạnh vẫn luồn vào xương sống. Hơi thở anh phả ra thành từng làn khói mỏng, chậm rãi tan trong bóng tối. Ánh đuốc ngoài cổng chập chờn, lửa nghiêng ngả trong gió, khiến những mảng tường ẩm và mái ngói xám cứ thoắt sáng thoắt tối.

Phía trên, mây xám trôi chậm, che lấp từng khoảng trăng, khiến bầu trời như nặng trĩu. Không một tiếng người, chỉ có nhịp tim anh đập chậm và đều, xen lẫn tiếng gió rít qua khe ngói, nghe như tiếng thở dài của ai đó bị giam cầm.

Bỗng, một tiếng vỗ cánh khẽ xé toạc sự tĩnh lặng. Một con bồ câu trắng lao xuống từ bóng tối, đôi cánh thoáng chạm vào vai anh, rồi đáp nhẹ xuống nền đất ẩm. Ống thư nhỏ buộc nơi chân nó rung nhẹ, hắt lên ánh bạc yếu ớt khi bắt được tia đuốc gần đó.

William khom người. Ngón tay anh, dù rắn rỏi, vẫn run khẽ khi tháo sợi dây. Cái nắp ống mở ra phát tiếng "tách" khô khốc. Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, mép đã sờn, giấy hơi nhàu như đã từng bị bàn tay ai đó bóp chặt trước khi gửi đi.

Anh duỗi tờ giấy ra, để ánh lửa run rẩy soi rõ từng chữ viết vội:

Tian đang nguy kịch. Nếu còn muốn nhìn mặt lần cuối, hãy mang thầy thuốc đến cây cầu cũ, rồi đi về ngôi làng bỏ hoang. Chậm một bước thì chỉ còn xác mà nhặt.

Mắt William tối sầm lại. Từng từ "nguy kịch" và "lần cuối" như những mũi đinh lạnh buốt đóng sâu vào tim. Anh siết chặt tờ giấy, cảm giác sợi giấy mềm nhăn lại dưới sức bàn tay run rẩy. Hơi thở bỗng trở nên nặng nề, lồng ngực căng như có thứ gì muốn bứt ra. Một cơn choáng quấn lấy đầu óc, khiến tầm nhìn thoáng rung lên, nhưng chỉ vài nhịp tim sau, cảm giác ấy nhường chỗ cho một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Anh ép bản thân không gục ngã, nhưng sự thật phũ phàng kia đã đánh trúng chỗ yếu nhất trong lòng - nỗi sợ mất đi người mình yêu khi chưa kịp bảo vệ. Nó như cú tát mạnh, đánh vỡ mọi lớp lý trí, để lại một khoảng trống mênh mông chỉ toàn sự thôi thúc dữ dội.

Không... mình không được để chậm thêm một giây nào nữa.

Trong khoảnh khắc, một kế hoạch hình thành - không phải để cứu bản thân, mà để kéo Tian khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng muốn làm vậy, anh phải thoát khỏi ánh mắt của Alex... ngay trong đêm nay.

Anh xoay người, bước nhanh rồi lao thẳng về phía điện của Dimitri. Gió đêm tạt vào mặt như những nhát roi buốt rát, nhưng anh không hề dừng lại. Tiếng bước chân vang vọng trong đêm tối, mỗi tiếng như một câu nhắc: Nhanh hơn... nhanh hơn nữa.

Cửa điện Dimitri bật mở khi William vừa đến. Lord xuất hiện, chiếc áo choàng dài bay phần phật trong gió.

"William? Giờ này"

"Dẫn tôi vào gặp ngài Dimitri. Ta có việc cần bàn với nhau." Giọng William rắn lại, từng từ lạnh và chắc như băng vỡ.

Lord không hỏi thêm. Tiếng bước chân họ vang trầm qua hành lang u tối, nơi ánh sáng hiếm hoi hắt lên những dải sáng vàng trên tường đá. Khi vào phòng, Dimitri ngẩng lên. Chỉ một thoáng nhìn vào vẻ mặt của William, anh đã rời ghế.

"Có chuyện gì?"

William đặt lá thư lên bàn.

"Tian đang hấp hối. Tôi cần biến mất khỏi tầm mắt Alex từ ba đến năm ngày. Chỉ vậy thôi... rồi tôi sẽ quay lại."

Dimitri liếc qua, nét mặt tối đi.

"Cậu định làm cách nào?"

William hít sâu, giọng khàn nhưng chắc:

"Ngụy tạo một nhiệm vụ khẩn cấp. Anh ký lệnh cử tôi đi điều tra buôn lậu vũ khí ở biên giới phía Bắc. Giữa đường, tôi sẽ tách đoàn sang làng bỏ hoang. Lord sẽ tạo tin giả và nhân chứng giả, để Alex tin rằng tôi vẫn ở cách đây hàng trăm dặm."

Lord chống tay lên bàn, im lặng vài giây trước khi gật khẽ.

"Rủi ro lớn... nhưng có thể làm được."

"Chúng ta không còn lựa chọn." Ánh mắt William sáng lên trong bóng tối, như than hồng vừa bén lửa.

Dimitri ký lệnh, đóng ấn.

"Đi đi. Hãy chăm sóc Tian... và nói với em ấy là tôi xin lỗi."

William gật đầu, cầm lệnh, bước ra.

Cùng lúc đó, ở ngôi nhà nhỏ nơi làng bỏ hoang...

Ngọn đèn dầu trên bàn cháy thấp, ánh sáng vàng ố hắt lên gương mặt tái nhợt của Tian, khiến những giọt mồ hôi trên trán cậu loé lên như sương lạnh. Toàn thân cậu nóng rực, hơi thở đứt quãng, mỗi lần co giật là đôi môi khô nứt lại run khẽ.

"William..." Giọng khàn đặc, như lạc giữa mê sảng.

Sera khựng lại. Bàn tay đang vắt khăn lạnh cho Tian siết chặt hơn, cảm giác nước ấm lên nhanh chóng dưới nhiệt từ trán cậu. Tian lặp lại cái tên ấy, lần này kèm theo một tiếng thở dài nghẹn, như dồn hết sức tàn còn lại:

"William... đừng bỏ em..."

Lồng ngực Sera thắt lại. Cô biết, ở ranh giới giữa sống và chết, con người chỉ gọi tên điều mình khao khát nhất. Và với Tian, đó là William.

Cùng lúc đó

William thu dọn đồ: kiếm, túi y tế, lương khô, nước. Dimitri đã chuẩn bị con ngựa nhanh nhất. Lord đứng ở cổng, gió quấn áo choàng cô như lá cờ sẫm màu.

"Cậu chỉ có vài ngày. Trễ một giờ... cũng đủ để mọi thứ sụp đổ."

"Tôi biết." William siết dây cương. "Nhưng dù trả bất cứ giá nào... tôi cũng sẽ mang em ấy về."

Tiếng vó ngựa dội vang giữa màn đêm, kéo theo quyết tâm sắt đá. William lao đi, bỏ lại sau lưng tất cả những gì không quan trọng bằng mạng sống của Tian.

Lần này... không ai có thể ngăn cản anh nữa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout