Nắng chiều trải dài như tấm lụa vàng mỏng, rải xuống con đường đất nhỏ dẫn về ngôi nhà cũ nơi Tian đang tạm trú. Ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ những mảng vàng đong đưa trên tường. Bên trong, gian phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút sột soạt trên giấy.
Sera đã rời đi từ lâu, để lại Tian một mình với những trang giấy trắng và những dòng chữ vụn vặt. Cậu ngồi cúi người, tập trung viết, tay run nhẹ vì mệt mỏi. Lời lẽ trong bức thư như đang nặng dần, mỗi câu đều chứa đựng một phần kế hoạch cho tương lai - hoặc cho một lối thoát nếu cậu không còn ở đây.
Bất ngờ, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, loang ra trên mặt giấy như vết mực tan chảy. Tian sững lại. Cậu đưa tay lên mũi và thấy máu chảy ra nhiều đến mức tràn xuống môi.
"Lại nữa..." Cậu thầm nghĩ, rút vội tờ giấy bên cạnh cuộn lại, ép mạnh lên mũi. Mùi tanh của máu xộc vào mũi họng khiến dạ dày quặn lên.
Chỉ vài nhịp thở sau, một cơn choáng ập đến dữ dội. Đầu ong ong, tầm nhìn rung lên, những hình ảnh trong phòng nhòe dần. Tian cố đứng dậy, bước loạng choạng về phía bình nước. Nhưng mới đi được hai bước, đôi chân đã mất hết sức.
Cú ngã khiến lưng và vai đau nhói. Cậu nằm đó, một tay ôm lấy đầu, cảm nhận từng nhịp tim đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực. Tiếng thở trở nên gấp gáp, nóng rát. Rồi tất cả dần mờ đi... một bóng tối đặc quánh trùm xuống.
Ở điện Hoàng hậu, William vừa kết thúc bản báo cáo dày cộp, trong đó là những manh mối và suy luận anh đã thu thập suốt nhiều ngày. Khi ký vào tờ cuối cùng, tim anh bỗng nhói lên một nhịp, đau đớn và lạ lùng đến mức anh phải dừng bút.
"Ngài William? Ngài không khỏe sao?" một thị vệ tiến lại.
William lắc đầu, cố giấu vẻ bất ổn. Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng ra cửa sổ, nơi ánh chiều đang dần tắt. Một cảm giác bất an tràn lên, lấn át mọi suy nghĩ. Lý trí mách bảo anh rằng mình đang lo lắng vô cớ. Nhưng trái tim lại gõ lên một câu hỏi duy nhất: Tian... đang ở đâu?
Cách đó không xa, tại doanh trại, Dimitri đang họp với những thuộc hạ thân tín. Trên bàn là các báo cáo về những hoạt động bất thường của Alex.
"Một số dấu hiệu cho thấy hắn đang liên lạc với Leopold và vài phe phản loạn." Một người báo cáo.
"Cụ thể thì sao?" Dimitri hỏi, giọng trầm như đè nén sự căng thẳng.
"Vẫn chưa rõ. Họ di chuyển kín đáo, và mọi liên lạc đều qua người trung gian."
Dimitri khoanh tay, im lặng suy nghĩ. Anh không thích bị đặt vào thế bị động, đặc biệt là khi kẻ đối diện là Alex. Ánh mắt anh lướt qua bản đồ, dừng lại ở vùng biên giới phía Đông. Dù chưa rõ âm mưu, anh biết cơn bão chính trị đang dồn sức, chỉ chờ khoảnh khắc bùng nổ.
Khi bóng hoàng hôn kéo dài đến tận ngưỡng cửa, Sera trở về. Trên tay cô là vài túi nhỏ - thực phẩm khan hiếm và ít thuốc men mới mua được từ chợ . Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra, và ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Tian nằm bất động trên nền nhà, gương mặt trắng bệch, tóc ướt đẫm mồ hôi. Vết máu loang lổ trên sàn gỗ.
"Tian!" Sera hét lên, lao đến.
Cô quỳ xuống, đỡ đầu cậu lên, cảm nhận sức nóng dữ dội lan qua lòng bàn tay. Nhanh chóng, cô lấy khăn ướt đắp lên trán cậu, vừa lau mồ hôi vừa kiểm tra mạch. Nhịp tim nhanh và loạn, hơi thở nặng nhọc.
Cô nhận ra cậu đang lên cơn sốt cao kèm cảm lạnh nặng. Đôi môi khô nứt, da lạnh ẩm, và những vết bầm mới còn tím sẫm trên cánh tay.
"Không thể để như vậy được..." Sera nghiến răng, cố ép Tian uống vài ngụm thuốc hạ sốt. Nhưng cậu gần như mê man, khẽ rên khi chất lỏng chạm vào môi, rồi lại chìm vào im lặng.
Ngoài kia, màn đêm trùm xuống, và nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ thấp. Sera biết rõ rằng Tian không thể ra ngoài khi đang bị truy nã gắt gao. Nhưng nếu không tìm thầy thuốc ngay... mạng sống của cậu sẽ khó giữ.
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Chỉ còn một con đường duy nhất.
Ngồi xuống bên bàn, Sera rút giấy bút. Cô nhìn Tian - cậu đang cau mày trong cơn mê, môi khẽ động như đang gọi một ai đó. Tiếng thở dài chậm rãi thoát ra từ cô, như trút đi phần nào gánh nặng trong lồng ngực.
Ngòi bút đặt xuống, từng nét chữ hằn lên giấy:
"Tian đang nguy kịch. Nếu còn muốn nhìn mặt lần cuối, hãy mang thầy thuốc đến cây cầu cũ, rồi đi về ngôi làng bỏ hoang. Chậm một bước thì chỉ còn xác mà nhặt."
Sera đọc lại một lần, rồi cuộn tờ giấy, buộc vào chân con chim bồ câu trắng. Cô vuốt nhẹ lên đầu nó, thì thầm: "Hãy bay nhanh... vì mạng sống của cậu ấy."
Khi cánh chim biến mất vào màn đêm, Sera đứng bất động một lúc lâu. Trong lòng cô biết rõ, nếu người nhận thư là William, mọi chuyện sẽ không còn như trước. Nhưng thời gian không cho phép cô lựa chọn.
Cô trở lại bên Tian, thay khăn mát trên trán, rồi kéo tấm bản đồ đến trước mặt. Những đường vẽ gấp gáp và ký hiệu nhỏ trải khắp giấy. Mỗi đường kẻ là một phương án rút lui, một kế hoạch sinh tồn nếu tình thế xấu nhất xảy ra.
Tiếng gió ngoài hiên rít qua khe cửa, hòa với tiếng thở gấp của Tian, tạo thành một nhịp điệu căng thẳng. Sera biết, từ giây phút này, cuộc chạy đua với thời gian đã bắt đầu - và chỉ cần chậm một nhịp, tất cả sẽ kết thúc.
"Mong rằng... anh ta còn chút tình cảm với cậu."
Bình luận
Chưa có bình luận