Trời vẫn còn tối, màn sương mỏng quấn lấy những mái nhà, con đường lát đá im lìm như chưa muốn thức giấc. Tian trở về, dáng người nghiêng nghiêng, từng bước chân chậm nặng như mang theo cả sức nặng của thế giới. Vai cậu trĩu xuống, mỗi hơi thở như một nhát dao xoáy vào lồng ngực.
Sera đã đứng chờ ở cửa. Ánh mắt cô lóe lên sự lo âu khi nhìn thấy cậu trong tình trạng này - áo rách, vết bầm tím kéo dài dọc cổ, bàn tay trầy xước rỉ máu.
"Trời ơi... " Cô kêu khẽ, rồi lao ra đỡ lấy cánh tay Tian, kéo cậu vào nhà. Động tác của cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như sợ rằng nếu chậm một giây, cậu sẽ ngã quỵ.
Cánh cửa khép lại, mùi ấm áp của căn phòng bao trùm, nhưng chẳng đủ xua đi cảm giác lạnh buốt trong người Tian.
"Cậu đi thư viện thôi mà sao lại... ra thế này?" Giọng Sera vừa lo vừa trách, xen chút hoảng hốt. "Chuyện gì đã xảy ra"
Tian gượng cười, nụ cười yếu ớt nhưng cố giữ nhịp nói bình thản:
"Chỉ là... đi lấy cây cung còn lại. Không may đụng phải William. May mà... kịp chạy thoát."
Sera cau mày, dằn giọng:
"Không thể để cậu mạo hiểm như vậy! Sao không báo trước? Sao bảo đi mỗi thư viện??"
Tian không đáp ngay. Cậu ngồi xuống, đôi mắt đen sâu hút nhìn thẳng vào mắt Sera, chứa trong đó một sự kiên định mỏi mệt:
"Tôi... không có lựa chọn. Phải làm vậy để giữ an toàn cho tất cả. Cũng đã để lại lời nhắn sẽ rời khỏi đây, đi về phía Đông - nơi ít nhất có thể chấp nhận. William chắc chắn sẽ nói lại với Dimitri và Lord... và chắc chắn Alex cũng sẽ biết."
Sera im lặng, rồi khẽ thở dài. Cô lấy bông và rượu sát trùng, ngồi xuống trước mặt cậu. "Đưa tay đây."
Những ngón tay cô khéo léo băng bó từng vết thương, không hỏi thêm, chỉ nghe. Tian kể lại các dự đoán, các mảnh ghép trong kế hoạch. Giọng cậu không run, nhưng phía sau từng lời nói là một lớp mệt mỏi vô hình.
Trong đầu, giọng nói của chính cậu vang lên như một lời thú nhận lạnh lẽo:
"William chắc chắn sẽ hận mình. Nhưng... mình không còn lựa chọn. Ít nhất... mình phải sống sót để bảo vệ những người còn tin tưởng mình."
Cậu không cho phép bản thân nghĩ nhiều hơn. Bất kỳ một giây do dự nào cũng sẽ khiến mọi thứ đổ sập.
Điện Tam hoàng tử
Bầu trời phía đông vừa hửng sáng, ánh sáng nhạt chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. William ngồi bên chiếc ghế gỗ cạnh hồ, lưng hơi khom, mắt trống rỗng.
Những người hầu lặng lẽ khuân từng hòm đồ của Tian ra ngoài. Một chiếc bình sứ rơi khỏi tay ai đó, vỡ tung, mảnh gốm văng ra lăn lóc trên nền đá. Không một ai quay lại nhặt.
William vẫn ngồi đó, không chớp mắt. Tất cả những hình ảnh của đêm qua lại tràn về như một cơn bão: bàn tay anh siết chặt cổ Tian, ánh mắt cậu trống rỗng, hơi thở đứt quãng... và khoảnh khắc cậu ngã xuống, lạnh lẽo như sương mù mùa đông.
Anh cúi xuống, hai bàn tay run run. Mình đã làm gì? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại như một bản án. Tim anh co thắt, mỗi nhịp đập đều kèm theo sự ghê tởm bản thân.
Đột ngột, anh đứng dậy, giáng một cú đấm mạnh vào mặt mình. Rồi thêm một cú nữa. Như thể muốn trừng phạt, muốn xóa đi hình ảnh ấy bằng nỗi đau mới. Nhưng càng đấm, trái tim càng rạn nứt thêm.
"Đừng như vậy."
Giọng Lord vang lên, trầm nhưng dứt khoát. Nàng bước đến, chặn lấy cổ tay anh trước khi anh tự làm đau thêm. Đôi mắt cô không chỉ nhìn thấy một hoàng tử, mà nhìn thấy một con người đang tự tan rã.
William không nhìn cô, chỉ để mặc mình bị kéo ngồi xuống. Lord ngồi cạnh, nghiêng vai để anh dựa vào, giống như một người chị đang ôm lấy đứa em nhỏ vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Tôi... gặp Tian. " William khẽ nói, giọng khàn đặc. "Và tôi... lại làm tổn thương em ấy... lần nữa."
Lord vỗ nhẹ lưng anh.
"Cậu nghĩ Tian là kiểu người sẽ căm ghét cậu vì điều đó sao?"
"Nhưng... tôi gần như đã giết cậu ấy."
Lord khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu thẳm:
"Nếu thật sự giết được Tian, cậu đã không còn ngồi đây để khóc vì em ấy. Nỗi đau này... chính là bằng chứng cậu vẫn còn yêu, và chưa đánh mất cậu ấy."
William cúi xuống nhìn bàn tay mình. Bàn tay này đã từng ôm Tian, chạm vào cậu với tất cả sự dịu dàng. Và cũng bàn tay này... đã bóp nghẹt hơi thở cậu. Lòng bàn tay anh nóng rực, như đang bốc cháy từ bên trong.
Lord siết tay anh, giọng chắc nịch:
"Đừng phí thời gian tự trừng phạt nữa. Dùng nó để bảo vệ em ấy, nếu còn cơ hội."
William nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mở ra với ánh nhìn đã khác. Không còn chỉ là hối hận mà là quyết tâm.
"Tôi sẽ tìm ra sự thật."
Lord gật đầu.
"Và khi tìm ra... hãy chắc chắn rằng cậu có thể đối mặt với em ấy."
Điện Thái tử
Tin Tian rời khỏi đế quốc đến với Alex vào buổi sớm. Khi nghe xong, hắn ngẩng đầu khỏi bản đồ quân sự, khóe môi cong lên thành một đường cười lạnh.
"Cuối cùng cũng chịu bỏ chạy..."
Hắn ký một văn kiện, rồi ra lệnh cho cận vệ:
"Gọi Leopold. Và nói với người của ta: kế hoạch bắt đầu."
Trong tâm trí Alex, quân cờ đã sẵn sàng. Phe phản loạn ở phía Nam chỉ đợi tín hiệu. Chỉ còn một chướng ngại duy nhất: Dimitri.
Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn quân lính tập luyện dưới sân.
"Dimitri..." Hắn lẩm bẩm, như thể trò chuyện với một người bạn cũ. "Trong trò chơi này, chỉ kẻ sống sót mới được nói về chính nghĩa."
Ánh sáng ban mai hắt lên gương mặt hắn, nhưng không xua nổi bóng tối trong ánh mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận