Cơn giông kéo đến



Chiều muộn, ánh nắng mùa xuân đổ dài qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc bạch kim của Tian, biến từng sợi thành những dải sáng mờ ảo. Cậu ngồi gật gù, đôi mắt nặng trĩu như đang thả hồn theo tiếng gió mùa xuân lùa qua tán cây.

Bất chợt, một tiếng "Hù!" vang lên sát tai.

Tian giật nảy, bật dậy, tay vô thức nắm chặt bệ cửa sổ. Trước mắt cậu là gương mặt rạng rỡ nhưng đầy vẻ tinh quái của Sera, đang cười khanh khách như thể trò đùa vừa rồi là thành tựu vĩ đại nhất trong ngày.

"Bà chị định giết tôi bằng cách này sao?" - Tian thở dài, đưa tay vuốt ngực trấn tĩnh.

Sera khoát tay, dừng cười, giọng nghiêm lại:

"Có chuyện này...  cậu cần biết. Từ giờ em không còn là Tian Ivanovich Lazarev nữa. Hoàng gia vừa tước toàn bộ tước vị, tài sản, quyền lực của em. Từ nay, em chỉ là một người dân bình thường."

Lời nói ấy rơi xuống như một lưỡi dao lạnh, khẽ cứa vào lòng Tian. Cậu im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài trời, dõi theo một đám mây xám trôi chậm chạp. Trong vài giây, khóe môi cậu khẽ nhếch - không phải cười, mà là một sự thừa nhận cay đắng.

"Vậy thì tối nay phải hành động." - Cậu nói, giọng nhẹ như gió, nhưng trong đó chất chứa một quyết tâm thép lạnh.

Sera nghiêng đầu nhìn, nhưng không hỏi thêm. Cô quay lưng rời khỏi phòng. Một lúc sau, tiếng bước chân quay lại, và một đống quần áo đủ loại rơi phịch xuống người Tian.

"Để cải trang. Thấy bộ nào ổn thì mặc." - Sera chống nạnh, ánh mắt như ra lệnh.

Tian lục lọi một hồi, rồi bước ra trong bộ quân phục lính hoàng gia. Chiếc bịt mắt đen che bên trái khiến gương mặt cậu trông lạ lẫm, sắc sảo hơn.

"Cái bịt mắt... để làm gì?" - Sera nhíu mày.

"Cho ngầu." – Tian nhún vai – "Với cả, che đi mắt thì khó nhận ra hơn."

Sera bật cười, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự lo lắng.

Đêm buông xuống. Tian lặng lẽ băng qua lối nhỏ sau vườn hoàng gia-– con đường cậu từng dùng để lẻn ra ngoài những đêm tuổi trẻ. Gió đêm mát lạnh thổi qua mái tóc, mang theo mùi cỏ ẩm và thoang thoảng hương hoa trong vườn. Một thoáng ký ức ùa về: những lần trốn lính canh để ra phố, những tiếng cười khúc khích giữa đêm.

Nhưng đêm nay, nụ cười của cậu chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.

Tian tiến vào thư viện, khéo léo tránh những cặp mắt canh gác. Vài lần gặp trắc trở nhỏ, nhưng với sự nhanh nhẹn vốn có, cậu sớm tìm thấy chiếc hộp gỗ cần lấy. Giấu nó vào túi, cậu tiếp tục di chuyển về điện của mình.

Cảm giác phải "đột nhập" vào nơi từng là nhà khiến ngực cậu nặng trĩu. Nhưng thời gian không cho phép cậu do dự. Tian gom những món đồ cá nhân, giấy tờ quan trọng, túi vàng giấu kỹ, rồi cúi xuống gầm giường lấy chiếc hộp gỗ chứa cung bạc.

Bất chợt - tiếng khóc nghẹn khẽ vang lên từ giường.

Tian khựng lại, trái tim thắt lại vì cảm giác quen thuộc. Nhưng lý trí buộc cậu phải rời đi. Vừa xoay người, trán cậu đập mạnh vào cạnh cửa, tiếng "cốp" vang lên khô khốc.

Tiếng động khiến người trên giường bật dậy. Một bóng người lao đến với tốc độ của cơn bão, cú đá mạnh vào lưng khiến Tian ngã dúi dụi, đầu đập vào tủ. Máu nóng trào xuống trán.

William.

Trong đôi mắt William lúc này không còn là ánh nhìn ấm áp từng dành cho Tian. Thay vào đó, là một ngọn lửa đỏ rực - hỗn hợp của giận dữ, tổn thương, và nỗi đau bị dồn nén quá lâu.

Từ ngày Alex gieo rắc những lời vu khống, William đã phải nuốt vào lòng hàng trăm câu hỏi, hàng nghìn nỗi nghi ngờ. Anh từng cố tin vào Tian, nhưng mỗi bằng chứng lại như nhát dao khoét sâu thêm. Và giờ, trước mắt anh là "kẻ xâm nhập" trong bộ quân phục hoàng gia - hình ảnh khớp với mọi lời tố cáo anh từng nghe.

Cảm xúc dâng trào như thủy triều vỡ bờ. William tóm cổ áo Tian, nhấc bổng lên, dập mạnh vào tường.

"Ngươi nghĩ khoác bộ quân phục này là có thể vào đây sao?!" - Giọng anh khản đặc, run vì giận.

Tian nghẹt thở, cố vùng vẫy. Cổ bị siết chặt khiến mắt cậu mờ đi, nhưng ánh nhìn vẫn thẳng, không một lời cầu xin.

Trong đầu William, những ký ức tốt đẹp với Tian chồng chéo với hình ảnh "kẻ phản bội" mà anh bị ép phải tin. Mỗi giây trôi qua, trái tim anh như bị xé làm đôi. Anh muốn hỏi, muốn nghe lời giải thích... nhưng giận dữ đã chiếm trọn lý trí.

Cú đá bất ngờ của Tian trúng hạ bộ buộc William buông tay. Cả hai khụy xuống, thở dồn dập. Chiếc bịt mắt của Tian rơi xuống, lăn trên sàn.

Ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn soi lên gương mặt đẫm máu, đôi mắt quen thuộc ấy...

"Tian..." - Giọng William vỡ vụn.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã làm gì - nhưng đã quá muộn.

Tian đứng dậy, bầm dập, nước mắt chảy dài trên má.

"Ngày mai... em sẽ rời khỏi nơi này. Về phía Đông, nơi họ chấp nhận em."

William muốn giữ cậu lại, muốn nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, muốn ôm cậu thật chặt... nhưng trước khi kịp mở miệng, một cú sút khiến anh ngã gục.

Hình ảnh cuối cùng anh thấy trước khi bóng tối nuốt trọn là bóng lưng Tian biến mất vào màn đêm.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout