Trong gian điện chính u ám, những tấm rèm dày ngăn hết ánh sáng bên ngoài, chỉ còn ánh nến lập lòe phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng của Alex. Hắn ngồi đối diện Leopold, bàn giữa hai người trải đầy giấy tờ, phong thư có dấu ấn sáp và những bản khắc dấu triện của hoàng thất.
"Đây là bằng chứng mới." Alex đẩy về phía Leopold một tập giấy, giọng nói trơn tru nhưng chứa đầy nọc độc. "Những con số, chứng nhận và lời khai của nhân chứng. Tất cả đều nhất quán... và đều hướng về cùng một kết luận: Tian là kẻ phản bội."
Leopold nhíu mày lật từng trang, mắt ánh lên tia sắc lạnh. "Quá hoàn hảo."
Alex mỉm cười mỏng như dao cạo. "Chính vì thế mới hiệu quả. Đã mua chuộc thêm ba quý tộc nữa, họ sẽ làm chứng trước công chúng. Ta sẽ tổ chức buổi tuyên bố ngay tại quảng trường lớn... tước bỏ thân phận hoàng tử của Tian trước toàn dân."
Lời nói rơi xuống, không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng sáp nến nhỏ xuống mặt bàn gỗ. Trong căn phòng này, mọi bước đi của kế hoạch đều đã tính toán cẩn thận — và không chừa chỗ cho sự thật.
Ở một nơi khác, William ngồi trong phòng riêng. Ánh nến trước mặt anh cũng chập chờn, giống như hơi thở của một người đang do dự. Trên bàn là một vật nhỏ anh đã cầm suốt cả đêm — chiếc vòng cổ Tian từng tặng.
Anh nhớ rất rõ, chính mình đã tức giận ném nó đi. Nhưng bằng cách nào đó, bàn tay vẫn tìm lại nó, như thể sợ mất đi một phần của bản thân.
Những ký ức ùa về: Tian năm mười bảy tuổi, cười nghịch khi bảo "Anh giỏi hơn ở chỗ khác, cứ về đó mà làm đi." Tian trưởng thành dần qua từng năm tháng, mỗi sinh nhật của William đều có một bức thư, từ lời chúc ấm áp đến vài câu trách yêu nửa đùa nửa thật. Anh nhớ sự ghen tuông trẻ con ẩn trong ánh mắt cậu, và cả sự dịu dàng mà ít ai có thể chạm đến.
Rồi ký ức chợt dừng lại ở một buổi chiều u ám. Tian đứng trước anh, đôi mắt đã không còn ánh sáng của ngày xưa, khẽ nói:
"Nếu anh không còn tin em... thì em sẽ không trách. Nhưng em sẽ không quay lại nữa."
William siết chặt vòng cổ, ngực như bị bóp nghẹt. Anh không biết đâu là thật, đâu là dối trá. Nhưng có một điều anh chắc chắn - nếu Tian chết, thì trái tim anh cũng sẽ không còn.
Trên thao trường, Dimitri đứng thẳng người, mắt dõi theo từng bước chân của binh lính đang tập luyện. Tiếng hô dồn dập vang lên, nhưng trong đầu anh chỉ hiện ra hình ảnh một thiếu niên gầy gò, luôn chạy theo phía sau và gọi anh bằng giọng trẻ con: "Anh trai!"
Anh quay về phòng làm việc, lật lại những hồ sơ cũ: vụ phản loạn, lời khai, bản đồ các điểm tấn công. Mọi thứ được sắp xếp quá ngay ngắn, đến mức giả tạo. Có những điểm trùng khớp... nhưng lại quá trùng khớp, như thể ai đó đã cố tình đan chúng lại.
Anh tìm đến Lord, người duy nhất mà anh tin là vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo.
"Nếu Tian không phản bội..." Dimitri dừng lại, ánh mắt trở nên nặng nề, "...thì nghĩa là anh đã đánh em ấy... chỉ vì một lời nói dối."
Lord không đáp ngay. Cô chỉ đặt một bàn tay nặng trĩu lên vai Dimitri, như cách để chia sẻ cả gánh nặng lẫn tội lỗi. Họ đều hiểu, nếu sự thật bị bóp méo, thì họ chẳng khác nào lưỡi dao đã đâm vào người vô tội.
Trong cung, hoàng hậu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng ban mai hắt lên những bức thư cũ được đặt ngay ngắn trên bàn. Những nét chữ quen thuộc của Tian chạy dài trên giấy, đôi khi nắn nót, đôi khi vội vàng nhưng vẫn giữ sự chỉnh tề vốn có.
Bà đã cho người điều tra từ khi Tian biến mất. Nhưng sau nhiều tháng, thông tin thu thập được ít ỏi đến đáng sợ. Những kẻ trung thành từng phục vụ Tian hoặc biến mất, hoặc giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ còn một cái tên luôn gắn với cậu - William.
Bà cho gọi anh đến. Khi William bước vào, anh quỳ xuống theo nghi thức, nhưng cảm nhận rõ ràng cái nhìn sâu và lâu của bà. Bầu không khí giữa hai người nặng nề đến mức nghe rõ tiếng gió bên ngoài.
Cuối cùng, hoàng hậu khẽ hỏi, giọng đều đều nhưng như mũi dao đâm thẳng:
"Cậu và Tian... là người yêu của nhau, đúng không?"
William sững người, không kịp giấu vẻ bối rối. "Thần... thần không..."
Bà bật cười nhẹ, lắc đầu. "Ta đã biết từ lâu. Dù Tian chưa từng nói, nhưng ta rất hay quan sát thằng bé. Ta thấy nó khác hẳn khi ở bên cậu... ánh mắt nó sáng lên, nụ cười cũng thật hơn. Đó là điều rất hiếm khi nó để lộ."
William cúi đầu, trái tim đập mạnh. Anh chưa từng nghĩ hoàng hậu sẽ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Trong ký ức của anh, bà luôn là người điềm tĩnh, ít để lộ cảm xúc, nhưng nay lại đang nói về Tian bằng giọng như một người mẹ đang nhớ con.
Bà tiếp lời, chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:
"Người ta có thể che giấu nhiều thứ... nhưng tình cảm thật thì không. Nếu cậu thực sự yêu nó, đừng để nó chết một mình ngoài kia."
William ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vừa sắc bén vừa xót xa của bà. Khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng mình không còn đường lui.
Bình luận
Chưa có bình luận