Mùi gỗ sồi lâu năm quyện với hương rượu mạnh hảo hạng lan khắp hầm rượu dưới cung điện chính. Những giá rượu xếp đầy những thùng gỗ được khắc huy hiệu hoàng gia, ánh sáng từ đèn dầu vàng úa hắt lên từng lớp bụi dày.
Alex, trong chiếc áo choàng nhung thêu chỉ vàng, khoanh tay dựa vào một thùng rượu cổ. Ánh mắt y lạnh buốt, phản chiếu ánh lửa chập chờn như lưỡi kiếm sẵn sàng rút khỏi vỏ. Ở phía đối diện, Công tước Leopold ngồi trên ghế bành khảm bạc, gậy chống đầu hổ đặt nghiêng bên cạnh, đôi mắt sắc lẹm của kẻ đã trải qua cả đời mưu lược.
"Thời gian không còn nhiều," Alex mở lời, giọng đều và trầm, giống như một bản án đã được định đoạt từ lâu. "Hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu để Dimitri và... thằng em út kia tiếp tục chen chân, kế hoạch sẽ rơi vào bế tắc."
Leopold nghiêng đầu, ánh mắt như kẻ đi săn nhìn thấy con mồi. "Ngài hiểu rõ mà: muốn đoạt ngai, phải nhổ tận gốc cả rễ lẫn cành. Dimitri là lưỡi gươm trung thành của hoàng gia... còn Tian..." hắn dừng lại, gõ nhẹ gậy xuống nền đá lạnh, "...là đứa nguy hiểm nhất."
Alex khẽ nhếch môi. "Tôi biết cách bẻ gãy nó. Thằng nô lệ chiến tranh kia - William - là chìa khóa. Chỉ cần phá vỡ mối ràng buộc đó, Tian sẽ tự hủy."
"Ngài định lợi dụng tình cảm của họ?" Leopold hỏi, nhưng giọng chẳng chứa lấy một chút ngạc nhiên - chỉ như xác nhận điều đã nằm trong dự liệu.
Alex chỉnh lại găng tay da đen, ánh mắt sáng lên thứ ánh lửa hiểm độc. "Chúng ta sẽ cô lập nó. Khi không còn ai để dựa vào, nó sẽ chẳng khác gì một con chim nhỏ bị nhổ sạch lông cánh."
Không khí trong hầm đặc quánh mùi âm mưu. Leopold hơi ngửa đầu, bật ra một tràng cười khẽ, nghe như tiếng dây đàn kéo căng. "Ta e rằng lần này, vở kịch sẽ hạ màn nhanh hơn ngài nghĩ."
Alex quay bước, để lại câu nói lạnh lẽo vang vọng giữa bức tường đá:
"Đến lúc vở kịch kết thúc rồi."
Từ nhiều ngày nay, Tian đã nhận ra William có điều gì đó khác lạ. Bề ngoài, anh vẫn trò chuyện, vẫn cười như mọi khi, nhưng ánh mắt lại như một hồ nước sâu phủ sương - ẩn chứa thứ gì đó khó chạm tới. Sự ấm áp thường ngày biến mất, thay vào đó là nét suy tư, và... một nỗi sợ hãi lặng lẽ.
Một chiều u ám, Tian bắt gặp William đang đứng ở mặt gần hồ, nơi hai người thường hay đi qua, con gió quét qua tà áo choàng của anh. Nhưng khi cậu bước đên anh chẳng quay lại.
"Anh có chuyện gì sao?" Tian hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy. "Dạo này trông anh như đang có gì phiền lòng ấy."
William hít một hơi sâu, mắt vẫn nhìn xuống mặt hồ. "Không có gì đâu."
"Anh đang nói dối" Tian nhắm hờ đôi mắt rồi mở ra. "Em đã từng nói là nếu có chuyện gì không ổn thì bảo em mà William."
William im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng tránh né: "Không phải chuyện em nên bận tâm."
Câu trả lời ấy khiến ngực Tian sững lại. Không khí giữa họ dần trở nên nặng nề như những bức tường đá của cung điện cổ, đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi.
Dần dần, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Những câu hỏi của Tian chỉ nhận lại những lời trả lời ngắn ngủi, thậm chí đôi lúc là ánh nhìn lạnh lẽo. Thậm chí anh còn chuyển về doanh trại mà chẳng thèm bảo cậu một câu.
Buổi chiều hôm ấy, khi bóng tuyết phủ trắng khu vườn hoàng gia, cậu gọi William đi cùng mình.
"Will," Tian gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự thôi thúc. "Anh đã lảng tránh em mấy ngày nay. Em không thể cứ đứng nhìn anh chìm trong im lặng được."
William quay lại, ánh mắt mệt mỏi và xa xăm, như đang vật lộn với một cơn đau mà không thể nói ra. "Em đừng cố tìm hiểu nữa. Có những chuyện anh không thể chia sẻ."
Tian bước lại gần hơn, giọng nghiêm nghị: "Anh sợ gì? Sợ rằng nói ra sẽ làm em đau? Hay sợ em sẽ rời đi? Anh nghĩ em sẽ không chịu nổi sự thật? Anh đã lầm nếu nghĩ em không thể đón nhận."
William siết chặt nắm tay, giọng đứt quãng: "Không phải... anh không muốn làm em tổn thương, nhưng... anh không biết phải làm sao để bảo vệ em. Giữ em bên cạnh giờ chỉ khiến em nguy hiểm hơn."
"Vậy nên anh chọn cách đẩy em ra?" Tian nhìn thẳng, ánh mắt rưng rưng. "Anh vẫn còn đó, nhưng lại như người xa lạ. Anh cười nhưng mắt anh lạnh lùng, lời anh nói không còn là của anh nữa."
William nghẹn ngào, cố gắng giải thích: "Anh phải làm thế... vì em. Nếu anh cứ bám lấy em, cả hai sẽ cùng sụp đổ. Anh không muốn kéo em xuống địa ngục với mình."
Tian cười mỉa mai, đau đớn: "Anh nghĩ em cần anh, nhưng anh chỉ làm em yếu đuối hơn thôi sao? Em muốn được mạnh mẽ bên anh, chứ không phải một người phải đơn độc đối mặt với bóng tối."
William nhìn sâu vào mắt Tian, giọng tràn đầy mâu thuẫn: "Anh yêu em, nhưng... có lẽ tình yêu ấy không đủ để giữ em lại. Anh... đã chán em rồi."
Tian câm lặng, tim như bị bóp nghẹt. Anh đứng đó, đôi mắt mở to, nước mắt lưng tròng mà không rơi.
Bất chợt, William giật mạnh sợi dây chuyền bạc - món quà Tian trao cho anh dịp sinh nhật.
Chiếc vòng bạc lăn trên nền đá lạnh, tiếng kim loại vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch của khu vườn phủ tuyết. Tian quỳ sụp xuống, lòng như bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi. Cậu không khóc, chỉ là đôi mắt ánh lên một nỗi đau âm ỉ, lan tỏa đến tận sâu thẳm trái tim.
Một nụ cười gượng gạo lướt qua môi cậu, như một lớp mặt nạ mong manh cố che giấu sự tan vỡ bên trong. Cậu đứng lên, ánh mắt đầy quyết liệt, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"William... anh có còn yêu em không?" giọng Tian nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm trọng. "Nếu anh không còn, anh có thể rời đi. Em sẽ không níu kéo, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nhưng nếu còn... xin hãy nói cho em biết. Đừng để em sống trong những điều mơ hồ như thế này nữa."
William quay người đi, không dám đối diện ánh mắt đầy yêu thương pha lẫn tổn thương ấy. Trong lòng anh, tiếng vọng của Alex như một lời nguyền không thể thoát khỏi:
"Muốn tốt cho nó... thì biến đi."
Anh biết rõ, ở lại chỉ khiến Tian thêm đau khổ, chỉ làm nỗi nguy hiểm bủa vây lấy cả hai thêm sâu sắc. Nhưng từ bỏ cũng là một thứ đau đớn không kém, một sự phản bội mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thực hiện.
"Chúng ta... dừng lại thôi," giọng William nghẹn ngào, như tự cắt đứt chính mình.
Tian đứng đó, ngỡ như cả thế giới xung quanh sụp đổ. Không một tiếng khóc, chỉ là một khoảng lặng tràn đầy sự tuyệt vọng.
Bất chợt, cơn mưa mùa đông bất ngờ đổ xuống, lạnh buốt và xám xịt. Cơn mưa ấy như muốn rửa trôi đi tất cả những gì liên quan đến William, những hơi ấm còn sót lại trong khu vườn. Cậu vẫn đứng đó, để mưa xối xuống vai, xuống tóc, mắt nhắm lại như kẻ chấp nhận tất cả.
Từ cửa sổ điện chính, Alex khoanh tay quan sát. Nụ cười trên môi hắn chậm rãi nở ra, đầy sự khoái trá.
"Nhanh hơn dự kiến, - hắn lẩm bẩm. "Chỉ cần loại bỏ nốt Dimitri và Lord... thì thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ chết."
Bên ngoài, mưa và bóng tối quấn lấy cung điện như một tấm màn nhung nặng nề, che giấu bàn tay đã khéo léo giật dây vở kịch máu này.
Bình luận
Chưa có bình luận