Thức giấc khỏi cơn say



William đứng lặng trong thư phòng của thầy thuốc, đôi bàn tay to lớn siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Giọng vị ngự y vang lên, từng chữ như đinh đóng vào ngực hắn:

"Điện hạ đã bị suy nhược cơ thể, tinh thần bất ổn, lại thiếu ngủ trầm trọng. Nếu tình trạng này kéo dài, e rằng sẽ để lại hậu quả lâu dài."

William không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, mắt dán chặt vào người đang nằm yên lặng trên giường. Gương mặt ấy nhợt nhạt đến mức khiến hắn thấy đau rát tận tim.

Ta đã ở ngay bên cạnh mà không nhận ra...

Lần đầu tiên trong nhiều năm, William cảm thấy chính mình thật vô dụng. Là cận vệ, là người luôn kề cận Tian, vậy mà hắn lại chẳng thể bảo vệ cậu khỏi những điều đáng lẽ hắn phải nhìn ra từ sớm – sự cô đơn và kiệt quệ đang gặm nhấm cậu từng ngày.

Hắn lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh giường, bàn tay to khẽ chạm lấy những ngón tay gầy lạnh như băng kia.

"Xin lỗi..." - William thì thầm, giọng khàn như thể đang thú tội. - "Lẽ ra ta phải để mắt tới ngươi nhiều hơn."

Tian không đáp. Cậu vẫn mê man, hơi thở mỏng manh như sương.

William ngồi cạnh đó cả đêm. Bóng hắn in dài dưới ánh đèn dầu leo lét, bất động như một pho tượng canh giữ.


Vài ngày sau.

Bầu trời Velisara sáng rực ánh nắng mùa hạ, nhưng trong điện Tam hoàng tử, không khí vẫn vương mùi thuốc đắng. Tian khẽ mở mắt, mí mắt nặng trĩu như bị kéo xuống bởi ngàn cơn mệt mỏi.

Trần nhà quen thuộc. Tấm màn lam bạc. Và mùi trà thảo thoang thoảng đâu đây.

Cậu nghiêng đầu. Trên bàn cạnh cửa sổ, một xấp giấy được đặt ngay ngắn, phía trên cùng là phong thư có dấu niêm phong quen thuộc - là của Dmitri.

Một nụ cười mệt mỏi thoáng qua môi Tian. Cậu chống tay định đứng dậy, nhưng cơ thể lại mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào.

Vừa đặt chân xuống sàn, cậu loạng choạng rồi ngã khuỵu.

Đúng lúc đó -

"Tian anh mang cho ít hoa quả này."

Cánh cửa bật mở. William bước vào, tay cầm giỏ hoa quả tươi vừa hái từ vườn cung, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng. Giỏ hoa rơi xuống đất, táo và lê lăn lóc khắp sàn mà hắn chẳng buồn nhặt.

Hắn lao đến, vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy Tian ngay trước khi cậu kịp đập xuống nền đá lạnh.

"Tại sao lại dậy mà không gọi anh?" - William gần như gắt lên, nhưng giọng lại run rẩy.

Tian chớp mắt, hơi thở mỏng manh: "Em... chỉ định ra lấy lá thư..."

"Đừng nói nữa." - William bế cậu trở về giường, động tác cẩn trọng như đang ôm báu vật. Sau đó hắn lập tức gọi lớn: - "GỌI THẦY THUỐC!"

Chỉ trong chốc lát, các ngự y lại vội vàng chạy đến. Họ kiểm tra cho Tian, trấn an rằng cậu chỉ kiệt sức thêm vì vừa mới tỉnh dậy quá sớm. William ngồi một bên, bàn tay không rời khỏi vai cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, người này sẽ biến mất.


Chẳng bao lâu sau, tin Tam hoàng tử tỉnh lại đến tai Hoàng đế.

Cửa điện rộng mở. Hoàng đế Viktor cùng Hoàng hậu Elena bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút lo lắng hiếm hoi.

"Tình hình ra sao?" - Hoàng đế hỏi lạnh lùng.

Thầy thuốc quỳ xuống bẩm: "Tâu Bệ hạ, Điện hạ đã tỉnh lại, cần nghỉ ngơi hoàn toàn. Người không được làm việc quá sức nữa."

Hoàng hậu bước đến cạnh giường, ánh mắt bà lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Tian. Bà không nói gì, chỉ khẽ siết lấy tay cậu - động tác ấy đầy dịu dàng và ân cần.

"Dù yếu đuối... nhưng vẫn là con ta." - Hoàng đế khẽ gật, giọng trầm như sấm. - "Chăm sóc cho nó. Nếu không..." Ông không nói hết câu, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao quét qua tất cả.

Rồi cả hai rời đi.

Chỉ còn lại William và Tian, cùng những người hầu im lặng trong căn điện.

Nhưng chưa kịp yên tĩnh bao lâu, Alex xuất hiện.

Cửa mở ra, Thái tử cả bước vào với nụ cười nhạt mang theo sự giễu cợt:

"Thật khó tin. Một hoàng tử của Eryndor lại gục ngã chỉ vì làm việc. Hay là... ngươi vốn chỉ hợp làm kẻ yếu đuối dựa dẫm vào kẻ khác?"

William siết chặt tay, ánh mắt lóe lên nhưng không được phép lên tiếng.

Tian, ngược lại, chỉ cười nhạt. Nụ cười không phải của một thiếu niên yếu đuối, mà của một lưỡi dao được giấu trong vỏ bọc lụa:

"Anh à, thật đáng tiếc, ta vẫn chưa chết. Nhưng nếu một ngày nào đó ngươi thấy ta gục ngã... hãy chắc rằng mình đủ mạnh để đứng trên đỉnh mà không cần dẫm lên bóng của ta."

Alex khựng lại, nụ cười tắt đi một thoáng. Hắn liếc Tian lần cuối, mắt ánh lên sự căm ghét sâu sắc, rồi bỏ đi, sải bước như muốn nuốt cả sàn đá dưới chân.

William chỉ nhìn Tian. Một thoáng kinh ngạc. Rồi... hắn mỉm cười nhạt.

Đêm đến, khi tất cả đã yên tĩnh, Tian mở lá thư từ Dmitri.

Tian,

Ta nghe em ngã bệnh. Lần này ta không biết nên giận hay nên buồn cười nữa. Em lúc nào cũng gồng mình như thể cả thế giới đè lên vai. Nhưng nhớ rõ cho ta, em vẫn là em trai ta - được phép yếu đuối, được phép dựa vào người khác. Ta sẽ sớm trở về, và khi đó, nếu William không chăm sóc đệ tử tế, ta sẽ tự tay chỉnh đốn hắn.

Chờ ta.

Dmitri

Tian khẽ cười. Nụ cười yếu ớt, nhưng thật lòng.

"Vẫn còn biết quan tâm cơ đấy."

William đứng ngoài cửa, lặng lẽ trông vào. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tự nhủ:

"Dù thế nào đi nữa... lần này, ta sẽ không để cậu gục ngã thêm một lần nào nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout