Một tháng qua, Velisara dường như chưa bao giờ yên tĩnh. Cuộc cải cách bộ máy chính trị khiến các nghị sự nối tiếp nhau không dứt, những điều luật cần được thông qua và sửa đổi. Mọi thứ cần phải chỉn chu rồi để hoàng đế xét duyệt.
Tian với địa vị của mình đã không nghỉ ngơi lấy một ngày. Mỗi đêm, ánh đèn trong điện của cậu vẫn hắt ra qua khung cửa sổ cho đến tận khi bình minh. Gương mặt cậu gầy đi, đôi mắt xanh lục vốn sáng trong giờ nhuốm mệt mỏi, nhưng vẫn vô cảm như thể chẳng bận tâm đến sức khỏe.
Sáng hôm ấy, mặt trời vừa nhô lên, phủ thứ ánh sáng nhạt nhòa qua những ô cửa kính cao. Tian, trong bộ áo choàng mỏng, bước vào thư phòng. Bàn tay cậu run khẽ, nhưng vẫn với lên cánh tủ gỗ lớn chứa tài liệu.
Cậu không nhận ra bản lề đã lỏng.
Rắc!
Tiếng gãy vang lên. Chiếc tủ khổng lồ bất ngờ đổ sập, ép cậu vào khoảng trống chật hẹp giữa tường đá và những tấm gỗ nặng trịch.
Không khí như bị rút sạch.
Tian hoảng loạn.
"Không... không... đừng nhốt em Alex."
Cậu đẩy. Đập. Nhưng cánh tủ nặng nề chẳng hề nhúc nhích. Không gian quá nhỏ. Tối. Lạnh. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực như trống trận. Tay cậu đập vào gỗ, từng nhát mạnh đến mức bong da, rớm máu.
"Có... ai... không...!"
Nhưng chẳng có ai trả lời. Chỉ có tiếng thở gấp của chính mình và cái bóng tối đặc quánh đang nuốt chửng mọi hy vọng.
Tian thấy đầu mình quay cuồng, những ký ức từ đâu đó bỗng ùa về. Cậu nhớ đến cây cầu bỏ hoang, nơi một cậu bé mười bốn tuổi đã chìa tay kéo một thiếu niên tóc vàng đầy vết thương lên. Cậu nhớ đến những ngày mùa đông lạnh giá, cả hai lặng lẽ ngồi bên bậc thềm, chia nhau một chiếc khăn len. Và cậu nhớ đến khoảnh khắc William nói lời từ chối, như những nhát giao đâm xuyên qua tình cảm của cậu.
Cậu cười, một nụ cười khẽ, run rẩy và cay đắng.
"Thì ra... trước khi chết... ký ức đẹp... sẽ chạy một lượt như thế này sao..."
Nước mắt cậu lăn dài. Cậu không còn sức đập vào tủ nữa. Đôi bàn tay máu chảy ròng ròng chỉ còn đặt hờ trên gỗ.
"William..." Cái tên ấy khẽ thoát ra, yếu ớt, như sắp tan biến vào khoảng không.
Bóng tối ôm lấy cậu. Rồi tất cả lịm đi.
Ngoài sân, William vẫn như mọi ngày, đứng ở nơi quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên lan can điện Tam hoàng tử. Nhưng hôm nay... trống trơn.
Không có Tian. Không còn dáng người con trai ấy tựa lan can, mái tóc đung đưa trong gió.
William nhíu mày. Hắn chờ. Một khắc. Hai khắc. Ba khắc.
Sự im lặng kéo dài đến mức tiếng gió thoảng qua sân cũng khiến lòng hắn bất an. Một cảm giác lạ lùng như có bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ hắn.
"Không ổn."
Không chần chừ, William lao thẳng vào điện. Tiếng giày giẫm xuống nền đá dội vang. Hắn mở từng cánh cửa, gọi khẽ:
"Tian? Tian em đâu rồi?"
Không tiếng đáp.
Rồi hắn tới thư phòng. Cửa mở.
Và hắn chết lặng.
Chiếc tủ lớn đổ sập. Những mảnh gỗ vỡ tung tóe. Và phía dưới, là vệt máu mờ in trên nền đá lạnh lẽo.
Tim William như bị ai đó bóp nghẹt.
"Không... Tian..."
Hắn lao tới, đôi tay run bần bật nhưng mạnh mẽ nhấc bổng phần tủ nặng trịch. Gân tay nổi hằn, cơ bắp siết chặt, mồ hôi túa ra.
"Đừng... đừng để ta đến muộn..."
ẦM!
Chiếc tủ được nhấc lên. Dưới lớp gỗ vỡ, Tian nằm đó - gương mặt trắng bệch, môi tím tái, máu dính đầy bàn tay.
"TIAN!" William gần như gào lên, quỳ sụp xuống. Hắn chạm vào má cậu, lạnh như băng.
Tim hắn đau nhói. Lần đầu tiên trong đời, kẻ từng trải qua vô số chiến trường thấy đôi tay mình run rẩy đến vậy.
"Đừng... làm ta sợ như vậy..."
Hắn ôm Tian sát vào ngực, nghe thấy nhịp tim yếu ớt kia vẫn còn. Một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ hắn, nóng rát. Hắn bế cậu lên, chạy xuyên qua hành lang đá như một kẻ mất trí.
Trong lòng hắn chỉ có một lời nguyện duy nhất:
"Đừng rời bỏ ta, Tian... Anh sẽ không đi đâu nữa..."
William siết chặt cơ thể gầy yếu của Tian trong vòng tay, lòng ngực hắn nhói lên từng cơn như có dao cứa. Hơi thở Tian mỏng manh, yếu đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.
"Giữ lấy... xin em, đừng bỏ ta..." William thì thầm, giọng khàn đặc.
Không kịp nghĩ gì thêm, hắn bế Tian lên, đôi tay vững như thép nhưng run rẩy vì sợ hãi. Hắn lao qua hành lang đá cẩm thạch, giẫm nặng từng bước như thể chỉ cần chậm một giây thôi là mất tất cả.
Người hầu trong điện hoảng hốt né sang hai bên khi thấy hắn - vị đội trưởng cận vệ luôn nghiêm trang - giờ đây như con thú bị dồn đến đường cùng, ôm chặt Tam hoàng tử trong vòng tay.
"GỌI THẦY THUỐC!" William quát, giọng vang dội cả hành lang.
Cánh cửa điện chính bật mở. Các ngự y lập tức ùa ra. William không nói một lời, chỉ quỳ xuống, đặt Tian lên chiếc giường phủ lụa trắng. Đôi tay hắn vẫn giữ chặt bàn tay lạnh ngắt kia, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là cậu sẽ tan biến.
Ngự y vội vã kiểm tra, ánh mắt đầy lo lắng. William thì đứng đó, không rời nửa bước, ánh mắt như con dã thú bị thương, vừa hoang dại vừa cầu xin.
"Điện hạ... người sẽ không sao... phải không?" - hắn thì thầm, nhưng câu hỏi ấy dường như chỉ để tự trấn an chính mình.
Đôi vai hắn run lên, nhưng William vẫn đứng thẳng, không cho phép bản thân yếu đuối - chỉ trừ đôi tay vẫn nắm lấy bàn tay Tian, không buông một khắc nào.
Trong lòng hắn, chỉ còn một lời thề:
"Lần này... ta sẽ không để mất ngươi. Dù là bất cứ giá nào.
Bình luận
Chưa có bình luận