Velisara giữa hạ nóng hầm hập. Ánh nắng vàng rực trải dài trên những mái ngói cung điện, phản chiếu lấp lánh như lửa. Nhưng trong điện của Tam hoàng tử, không khí lại lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Tian vẫn dậy sớm như thường lệ, nhưng chẳng còn cảnh cậu khẽ gõ cửa phòng William, tay cầm khay trà nóng, miệng buông những lời trêu ghẹo như trước. Giờ đây, cậu chỉ yên lặng bước vào thư phòng, tự mình đọc tấu chương đến tận khi trời sáng hẳn.
Không còn lát bánh táo Tian từng để bên bàn. Không còn những câu dặn dò nhỏ nhặt. Cũng không còn bóng dáng cậu bên cửa sổ, mỉm cười chào William mỗi khi hắn trở về từ thao trường.
Mọi thứ... như chưa từng có gì bắt đầu.
William nhận ra tất cả.
Hắn vẫn ở cạnh cậu, vẫn làm tròn vai cận vệ trung thành. Nhưng mỗi lần thấy Tian đi ngang qua, chỉ gật đầu nhạt nhẽo như thể hắn là một kẻ xa lạ, lòng William lại nhói lên.
Hắn từng tưởng rằng mình chịu đựng được sự xa cách này. Nhưng hóa ra, mỗi một thói quen biến mất lại như một nhát dao chậm rãi cắt vào tim.
"Đây là lỗi của ta..." - William siết chặt tay đến mức các khớp trắng bệch.
Hắn vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc Tian mỉm cười vô cảm hôm trước. Một nụ cười như lưỡi dao lạnh buốt, cứa sâu vào lòng hắn, nhắc nhở rằng hắn chính là kẻ đẩy Tian ra xa.
Và mặc cảm ấy, đang ăn mòn hắn từng chút một.
Chiều xuống, thao trường vang tiếng thép chạm thép. William lao vào luyện kiếm cùng binh sĩ với ánh mắt sắc lạnh. Những đòn chém của hắn mạnh đến mức khiến đối thủ phải chùn tay, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.
"Đội trưởng, ngài... cần nghỉ chút chứ?" - một binh sĩ lo lắng lên tiếng.
William không trả lời. Hắn chỉ siết chặt thanh kiếm và ra hiệu tiếp tục.
Đến khi những binh sĩ kiệt sức, William vẫn đứng đó, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay rớm máu vì siết chuôi kiếm quá chặt. Hắn không thấy đau. Hoặc có lẽ... hắn cần cái đau này.
"Cứ để máu nhắc nhở mình." - hắn nghĩ. "Một kẻ từng là nô lệ dơ bẩn như ta... làm gì có quyền mơ đến cậu ấy."
Đêm đến.
Điện Tam hoàng tử sáng le lói trong màn đêm. Tian ngồi bên lan can, mắt dõi ra bầu trời. Không sách, không trà, không bất kỳ điều gì khác ngoài im lặng.
Cậu đã thôi tìm William, thôi mong đợi những lời chào vô nghĩa, thôi cười chỉ để kéo hắn lại gần.
Cậu tự nhủ: "Nếu hắn muốn khoảng cách, ta sẽ cho hắn khoảng cách."
Nhưng tay cậu, đang đặt trên thành lan can, vẫn khẽ siết lại - một thói quen vô thức mà chính cậu cũng không nhận ra.
Dưới sân, William đứng trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa nơi Tian đang ngồi.
Hắn muốn bước tới. Muốn nói rằng mình hối hận đến mức nào. Muốn nói rằng hắn... không thể ngừng nhìn cậu.
Nhưng thứ nghẹn nơi cổ họng không biến mất. Thay vào đó, là tiếng thì thầm lạnh lẽo của quá khứ:
"Ngươi là nô lệ. Ngươi không có quyền."
William nhắm mắt lại.
Hắn quay lưng bỏ đi, như kẻ hèn nhát.
Còn Tian, từ trên cao, vẫn dõi theo.
Cậu biết hắn đứng đó. Cậu thấy cả cách hắn siết chặt tay, thấy cả bước chân nặng nề của hắn khi quay đi. Nhưng cậu không gọi. Không một lần.
Thay vào đó, Tian khẽ tựa cằm vào tay, đôi mắt xanh lục vô cảm phản chiếu bóng đêm.
"Cũng được... nếu anh muốn rời đi, em sẽ không ngăn cản nữa."
Nhưng khi nhắm mắt lại, lồng ngực cậu nhói lên - một cơn đau câm lặng mà cậu chỉ có thể nuốt xuống, không cho phép mình hé ra dù chỉ một tiếng thở dài
William lững thững rời khỏi khoảng sân, bóng dáng in dài trên nền gạch lạnh. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng lặng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và nhịp tim như muốn vỡ tan. Mỗi bước đi dường như nặng thêm muôn phần, bởi trong lòng hắn là một cục đá u uất không thể gọi tên.
Quay trở lại doanh trại, William nắm chặt thanh kiếm, lao vào những đòn chém không ngừng nghỉ. Mồ hôi hòa lẫn mồ hôi, máu lẫn vào máu khi chuôi kiếm nóng ran hằn lên lòng bàn tay. Hắn không nghe thấy lời ai gọi dừng lại, không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đồng đội - chỉ biết gắng sức đấm vỡ không khí, chém tan khoảng không vô hình giữa hắn và Tian.
Khi ráng sức cuối cùng buông xuôi, thanh kiếm rơi mạnh xuống nền đất, vang lên tiếng kim loại chát chúa. William sải chân không vững, đầu gục xuống, lưng tựa vào bức tường đá lạnh ngắt. Đau nhức lan khắp người, tay chân rã rời như chẳng còn là của mình. Xung quanh vẫn im ắng, không một tiếng động viên, không một bàn tay dịu dàng đưa lên lau vết máu.
Hắn ngồi lại đó lâu đến mức không còn nhận ra ngày hay đêm. Mắt lim dim, tâm trí trống rỗng, chỉ còn lại nỗi cô đơn sâu thẳm và tiếng vọng khắc nghiệt tự vấn: "Ngươi có xứng đáng được quan tâm?" Không ai trả lời. Chỉ có bức tường âm thầm ghi dấu bao giọt nước mắt và vết thương chưa lành của một kẻ mang danh đội trưởng đội cận vệ hoàng gia mà chẳng thể cứu lấy chính mình.
Bình luận
Chưa có bình luận