Kết thúc của tình yêu chớm nở


chúng ta chỉ là bạn

Mưa đã tạnh từ rạng sáng. Ánh nắng đầu ngày trải xuống Velisara như tấm lụa vàng nhạt, xuyên qua từng mái vòm cao vút của hoàng cung. Không khí trong lành đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng chim hót vọng từ khu vườn phía nam. Nhưng với hai con người đang đứng đối diện nhau trong hành lang dài lát đá cẩm thạch, ánh sáng ấy chẳng thể sưởi ấm nổi.

Tian đứng tựa lan can, tay đặt hờ lên phiến đá lạnh. Tóc đen khẽ bay trong gió, đôi mắt xanh lục dõi ra khu vườn phía xa, nơi những giọt sương còn chưa tan hết. Trông cậu điềm nhiên như thường lệ, nhưng sâu trong đáy mắt lại phảng phất một nỗi do dự khó tả.

Phía sau cậu, William đứng cách vài bước. Dáng người cao lớn của hắn như che mất một nửa ánh sáng từ khung cửa sổ sau lưng, nhưng ngay lúc này, hắn lại có cảm giác mình nhỏ bé đến đáng thương.

Tian xoay đầu lại. Ánh mắt cậu chạm vào mắt William - một cái nhìn thẳng, không né tránh.
"William," giọng cậu trầm nhưng nhẹ như gió sớm, "em muốn hỏi anh một điều dưới danh nghĩa Tian."

William khẽ gật, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông.

"Anh..." Tian ngừng một chút, như đang lựa chọn từ ngữ,"có thích em không? Hay... anh chỉ coi e, là kẻ mà anh mang ơn và phải phục tùng?"

Câu hỏi rơi xuống hành lang, vang vọng như tiếng kim loại chạm vào đá.

William sững lại.

Anh không ngờ Tian lại hỏi thẳng như thế. Trong một thoáng, tất cả ký ức ập về: thằng bé mười bốn tuổi tóc rối cười rạng rỡ trên lan can; những lá thư kỳ quặc với hình vẽ nguệch ngoạc; từng khoảnh khắc trong mười năm xa cách mà anh đã đợi, đã khao khát được gặp lại.

Anh muốn nói "Có, anh thích em".

Nhưng thứ bật ra khỏi miệng lại chỉ là một tiếng thở dài nặng nề.

"Tian..." William cúi nhẹ đầu, giọng khàn khàn như bị bào mòn, "anh... không thể."

Từng chữ. Lạnh lẽo như lưỡi dao.

Tian đứng im một lúc. Rồi cậu mỉm cười. Không phải nụ cười giễu cợt, cũng chẳng phải nụ cười vui vẻ. Chỉ là một đường cong mờ nhạt, nhẫn nại đến đáng sợ.

"Cũng không sao..." Cậu khẽ gật đầu. "Ít nhất cũng không đau."

Tim cậu thắt lại, như có sợi dây vô hình siết chặt. Nhưng Tian không để lộ ra ngoài dù chỉ một gợn.

Cậu quay người, bước đi. Bóng lưng cậu nhỏ nhưng thẳng tắp, từng bước dứt khoát như thể không hề lưu luyến. Nhưng trong lòng, một tiếng thì thầm khẽ vang: Chỉ là bạn thôi... ít nhất như thế, anh sẽ không rời đi.

William vẫn đứng đó. Mắt anh dõi theo dáng người mảnh khảnh khuất dần nơi khúc quanh.

Anh không đuổi theo.

Bàn tay to lớn nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trong ngực, tim anh như có thứ gì đang rỉ máu.

Ngươi là ai mà dám với tới cậu ấy?

Ngươi chỉ là một kẻ từng bị xiềng xích, William.

Ký ức tràn về, nhấn chìm anh như thủy triều dữ: những ngày bị đánh đập, đôi mắt ghê tởm của đám quý tộc nhìn mình như nhìn một con thú hạ đẳng, những đêm co ro trong xó tối cầu mong một ngày mai không tệ hơn hôm nay.

Anh ngước nhìn trần cao lạnh lẽo của cung điện, và tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là mặc cảm.

Tian là hoàng tử. Một vì sao trên bầu trời.

Còn anh... chỉ là William Rosen, một nô lệ cũ may mắn được đứng thẳng.

Ý nghĩ ấy như những xiềng xích trói chặt vào tim, kéo anh lùi lại mỗi khi định bước lên phía trước.

"Mày không được phép." - Anh lẩm bẩm với chính mình, giọng trầm run. - "Không được phép làm vấy bẩn cậu ấy... bằng đôi tay này."

Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn rót xuống, vàng ươm và dịu dàng đến mức bất cứ ai cũng có thể thấy yên lòng. Nhưng với William, nó chỉ phơi bày rõ hơn bóng tối trong tim mình.

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố ghìm lại nỗi thôi thúc muốn đuổi theo Tian. Muốn nắm lấy cậu, ép cậu phải nghe rằng anh... đã yêu cậu từ lâu đến mức đau nhói.

Nhưng anh không nhúc nhích.

Tian đã khuất sau khúc hành lang. Và William, vẫn đứng đó như một kẻ gác cổng lạc lối trong chính thế giới của mình.


Tian trở về điện riêng. Cậu đóng cửa thật khẽ, tựa lưng vào cánh gỗ lạnh lẽo. Trong không gian rộng lớn ấy yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng tim mình đập.

Cậu không khóc. Không cho phép mình khóc.

Tian bước đến trước gương. Trong tấm gương ấy, một hoàng tử trẻ tuổi mỉm cười thật bình thản, chẳng khác gì trước kia. Chỉ có điều, nụ cười ấy không còn dành cho ai khác - nó chỉ để giấu đi nỗi đau.

"Bạn bè..." Cậu lẩm bẩm với chính mình. "Chỉ thế thôi."

Nhưng tay phải cậu, vốn đang nắm hờ, khẽ run lên, vết nứt ấy ngày càng lan rộng ra.


Ở hành lang dài ngoài kia, William vẫn chưa rời đi. Anh đứng một mình, đôi mắt xanh lam nhìn trân trân xuống nền đá.

"Xin lỗi..." - Anh thì thầm. - "Xin lỗi... vì anh không đủ xứng đáng."

Gió sớm khẽ lùa qua, mang theo chút hương của nắng mới, nhưng chẳng thể nào chạm đến thứ bóng tối đang đè nặng trong lồng ngực William.

Lần đầu tiên trong đời, anh ước mình không phải là William Rosen - để có thể không do dự mà giữ lấy người vừa rời đi.

Nhưng tất cả những gì anh làm... chỉ là đứng đó.

Và để mặc mặt trời mọc lên, chiếu sáng cả Velisara, trừ trái tim của hai người họ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout