Cổng sau khu huấn luyện ngả màu tối mịt khi William rảo bước vội vàng qua từng bậc đá. Tàn tro của buổi chiều vẫn còn vấn vương trong ánh mắt, thứ cảm giác lặng lẽ, mơ hồ nhưng cào xước trong lồng ngực anh không chịu buông tha. Cậu đã bỏ đi... cậu đã nhìn thấy...
"Tian..." - William thì thầm như gọi một điều gì đã đánh mất. Nhưng con đường phủ sương trước mặt trống rỗng.
Tiếng gió rít lên từng đợt, kéo ngang qua lòng bàn tay trống trải.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, William thấy sợ. Không phải vì quyền lực, không phải vì sự phán xét, mà vì cảm giác mình vừa vô tình đánh rơi thứ quý giá nhất mà lại không hay biết. Như thể trái tim anh đã buộc chặt vào điều gì đó từ rất lâu mà chẳng nhận ra - cho đến khi nó không còn ở bên.
Cánh cửa điện của Tam hoàng tử kẽo kẹt mở ra trong đêm muộn. William đứng lặng nơi ngưỡng cửa, mùi bạc hà và trà thảo mộc phảng phất dịu dàng trong không gian tĩnh mịch. Những ngọn nến nhỏ vẫn cháy âm ỉ, hắt ánh sáng vàng lên bức tường chạm khắc họa tiết chim bồ câu dang cánh.
Không có ai trong đại sảnh. Không có tiếng nói, không có tiếng cười quen thuộc hay dáng ngồi lười biếng vắt vẻo trên ghế dài như mọi ngày.
Chỉ có một làn gió nhẹ lùa qua tấm rèm mở hé ở tầng trên.
William ngẩng lên.
Ở trên cao, nơi lan can uốn hình vòng cung nhìn ra hồ, Tian đang đứng lặng lẽ.
Ánh trăng đổ xuống, lạnh như băng đá. Mái tóc rối nhẹ lay động trong gió, đôi mắt nhắm vào như đang chờ đợi điều gì đó. Hai tay cậu vịn hờ lan can - ánh sáng phản chiếu lấp lánh như giọt thủy tinh trên má.
Khi William xuất hiện bên dưới, Tian mở mắt.
Và rồi cậu mỉm cười.
Nụ cười ấy - không có chút gì thuộc về Tian mà anh từng biết.
Không rực rỡ, không vui vẻ, không còn dịu dàng. Nó vô cảm đến lạnh lẽo. Như một nhân vật đang đứng trên sân khấu, thực hiện vai diễn đã được học thuộc từ rất lâu. Cậu vẫy tay, chậm rãi, gần như trêu chọc.
Ánh mắt đối diện. Tĩnh lặng. Sắc bén.
William sững lại. Tim anh như bị nén chặt trong lồng ngực.
"Em... đang làm gì vậy?" - Anh thì thầm, gần như không nghe được chính giọng mình.
Tian không trả lời. Cậu xoay nhẹ cổ tay, một cử chỉ quen thuộc, như báo hiệu điều gì sắp bắt đầu.
Cậu bật cười khe khẽ - một tràng cười ngắn nhưng mang theo chút giễu cợt, như thể thế giới là một vở hài kịch lố bịch và bản thân mình là kẻ diễn viên duy nhất tỉnh táo.
Chưa bao giờ William thấy Tian như vậy. Một phiên bản sắc sảo, kiêu ngạo, và nguy hiểm đến đáng sợ.
Cậu rời lan can, bước chậm lại phía cầu thang, để lại sau lưng là tiếng chuông gió rung lên trong đêm.
Họ gặp nhau nơi tiền sảnh, giữa ánh sáng chập chờn của đèn lồng.
Tian không nói gì. William cũng chẳng thể thốt ra lời nào.
Nhưng rồi, chính cậu là người phá vỡ khoảng cách.
"Anh muốn nói gì à?" - Cậu hỏi, giọng đều đều, không mang theo cảm xúc rõ ràng.
"Anh... muốn xin lỗi. Vì chuyện lúc chiều."
Tian không trả lời. Cậu đi ngang qua William, bước về phía kệ sách, lấy ra một quyển rồi đặt lên bàn, ngồi xuống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
William đi đến, đứng sau lưng cậu. "Tian, làm ơn... đừng nhìn anh như người xa lạ nữa."
Một lúc lâu, Tian không đáp. Chỉ khi William tưởng cậu sẽ im lặng đến tận sáng, cậu mới lên tiếng, giọng trầm và mềm như hơi gió.
"Vậy thì anh đừng để em cảm thấy mình thừa thãi."
Không gian sau đó trôi qua như dòng suối lạnh giữa đêm đông. Họ cùng ngồi ở thư phòng, không ai nói gì, nhưng sự im lặng không còn sắc nhọn. Nó trở nên... buồn bã, như hai kẻ lạc nhau trong rừng, tìm được lối về nhưng chẳng biết phải ôm nhau hay chỉ nên ngồi cạnh.
Tian rót trà. William lặng lẽ nhận lấy.
Dưới ánh đèn, cậu dường như nhỏ bé hơn. Vẻ sắc lạnh của vài giờ trước tan chảy, để lộ một lớp sương buồn mong manh.
William ngồi gần lại.
Anh định nắm tay Tian, nhưng lại dừng giữa chừng. Cậu đang nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt ấy - dù không rơi lệ - vẫn khiến tim người khác chảy máu.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi, cũng đủ khiến William hiểu: mình đã đánh mất điều gì, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
"Em... không cần phải diễn trước anh đâu," William nói khẽ.
Tian quay sang, phì cười.
"Diễn? Không đâu. Đây mới là Tian mà ai cũng muốn thấy - thông minh, bản lĩnh, quyết đoán, không yếu đuối, không cần ai cứu vớt." Cậu nghiêng đầu. "Anh cũng nên quen dần."
William siết chặt tay. Anh không thể phản bác. Nhưng anh thấy rõ - ánh mắt đó vẫn đang tìm kiếm điều gì đó... điều gì đó sâu thẳm mà cậu không dám gọi tên.
Khi đêm về khuya, Tian đứng dậy, đi ra phía hành lang.
William bước theo sau.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi nhẹ.
Tian đưa tay ra hứng từng hạt. Gió đùa trên tóc cậu, khiến toàn thân như phủ lên lớp ánh sáng trong suốt.
Bất chợt, Tian quay lại, khẽ hỏi:
"Anh có sợ mưa không?"
William lắc đầu. "Không. Nhưng... nó khiến anh nhớ những điều chưa kịp nói."
Tian mỉm cười. Lần này, không còn khinh khỉnh, không còn giễu cợt. Chỉ có sự mệt mỏi, mong manh như giọt sương sớm.
"Vậy thì... hãy nói đi. Trước khi mưa trở nên nặng hạt."
William tiến đến gần hơn. Rất gần.
Nhưng anh không hôn cậu.
Chỉ đặt tay lên má Tian, dịu dàng như lần đầu chạm vào một đoá hoa đã suýt vỡ.
"Anh sẽ không để em đi mất thêm một lần nào nữa."
Tian không đáp. Nhưng cậu không lùi lại.
Gió vẫn thổi. Mưa vẫn rơi. Giữa khoảng trời mênh mông và những điều chưa thể gọi tên, có hai trái tim đang lặng lẽ tìm đường về phía nhau.
Dù chưa là tình yêu - nhưng cũng không còn là xa lạ.
Chỉ là... tất cả vẫn đang dừng lại ở một điều gì đó thật mơ hồ.
Một rung động.
Bình luận
Chưa có bình luận