Why do I hurt so much?



Buổi sáng ở điện của Tam hoàng tử luôn bắt đầu bằng tiếng bước chim kêu và hương trà thảo thơm dịu. Nhưng gần đây, giữa những sự quen thuộc ấy, lại lặng lẽ hiện diện thêm một người đàn ông - William - nay đã trở thành cận vệ đặc biệt của Tam điện hạ. Sự xuất hiện thường xuyên của hắn bên cạnh Điện hạ khiến cả điện lạnh bớt phần cô quạnh.

Tian dậy sớm hơn thường lệ, khuôn mặt còn đang ngái ngủ. Cậu khoác chiếc áo choàng mỏng màu lam bạc, bước chân trần ra khỏi phòng. Thoáng chốc, cậu dừng lại trước cửa thư phòng, nhẹ nhàng mở hé, thấy William đang đọc một cuốn sách chiến thuật, mắt cau lại chăm chú.

"Ngài cận vệ đây ăn sáng chưa đấy." - Tian hỏi, giọng dịu như sương.

William ngẩng đầu, thoáng lúng túng khi thấy cậu. "Tôi chưa đói đâu Tian à."

"Làm cận vệ mà không chăm lo sức khỏe... chẳng phải đang coi thường tôi sao?" - Tian nhếch môi, tay đặt một gói nhỏ lên bàn- là bánh nhân táo thơm phức, còn ấm. Cậu không nói thêm gì, rời đi với dáng điệu lặng lẽ nhưng đầy dịu dàng.

William nhìn theo bóng cậu, tim khẽ rung động một nhịp kỳ lạ.

Dù đã ở điện của Tam hoàng tử, William vẫn duy trì việc huấn luyện binh sĩ tại thao trường vào mỗi buổi chiều. Hắn quen với việc ra lệnh, chỉ huy, và giữ khoảng cách. Nhưng hôm nay, lại có điều gì đó khiến cả sân tập lặng đi.

Một cỗ xe ngựa dừng trước cổng thao trường. Tấm rèm mỏng lay nhẹ trong gió, lộ ra dáng một thiếu nữ duyên dáng bước xuống - chính là Tiểu thư Yelena, con gái Công tước vùng Zvenya, từng mời William khiêu vũ tại dạ hội trước.

Nàng mặc váy lụa vàng nhạt, mũ che nửa mặt, ánh mắt nheo lại đầy chủ ý khi thấy William đang hô lệnh giữa thao trường. Chờ đến khi buổi huấn luyện kết thúc, nàng mới chậm rãi bước tới, giọng cất lên ngọt như rượu mật.

"Ngài William, vẫn nghiêm túc và trầm mặc như buổi khiêu vũ hôm ấy." - nàng cười, ánh mắt ẩn giấu sự quan sát đầy toan tính.

"Tiểu thư Yelena." - William gật đầu, giữ lễ.

"Ta có đôi điều muốn thưa riêng. Hy vọng ngài có thể dành cho ta ít phút?"

Dù không thoải mái, nhưng vẫn phải giữ sự lịch thiệp, William vẫn gật đầu. Hắn đưa nàng vào một căn phòng trống phía sau doanh trại - vốn là nơi nghỉ ngắn của binh sĩ, giường tre nhỏ kê gọn gàng, ánh sáng mờ hắt qua ô cửa sổ hẹp.

Yelena bước vào, tay vuốt nhẹ váy, ánh mắt lướt khắp gian phòng trước khi quay lại nhìn William.

"Anh thật khiến ta bận lòng đấy." - nàng bước đến gần, chỉ còn cách hắn vài bước.

"Tiểu thư, nếu có gì muốn nói..." - William mở lời, định giữ khoảng cách, nhưng Yelena đã áp sát lại, mùi nước hoa hương tuyết tùng thoảng qua.

"Lúc khiêu vũ, ánh mắt anh không hề nhìn ta... nhưng lại dừng rất lâu ở... một người khác." - nàng nói khẽ, như ghen, như trách.

William thoáng chột dạ, quay đi: "Thần không hiểu ý của tiểu thư."

"Anh không cần giả bộ." - Yelena nói, giọng gần như thì thầm. "Ta từng gặp nhiều kỵ sĩ... nhưng chưa ai lạnh lùng mà dịu dàng như chàng. Ta muốn lấy anh làm chồng."

Câu cuối cùng buông ra như một lời tỏ tình. Nàng bất ngờ đặt tay lên ngực William, đẩy nhẹ. William lùi lại, chạm vào mép giường.

"Tiểu thư, xin người giữ lễ...." - hắn vừa nói, thì bất ngờ Yelena đẩy mạnh, khiến hắn ngã xuống giường, chưa kịp chống lại.

Váy nàng phất lên, nàng đã leo lên người hắn, một tay đặt sau gáy còn một tay vuốt má, áp sát gương mặt. Ánh mắt nàng dán chặt vào môi hắn, hơi thở nóng hổi phả xuống làn da.

William giơ tay định đẩy nàng ra, thì...

Cạch.

Cửa bật mở.

William ngẩng đầu, cả thân thể bất động.

Tian đứng ở ngưỡng cửa, tay phải cầm một thanh kiếm ngắn. Nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu đông cứng trong tích tắc. Đôi mắt xanh lục vừa hé niềm vui giờ khựng lại, trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa, rọi lên vạt áo trắng lấm tấm bụi của William, rồi lướt qua vạt váy lụa của Yelena - nàng chưa kịp rời khỏi tư thế đè lên người hắn.

keng!

Thanh kiếm trong tay Tian rơi xuống nền đá lạnh, âm thanh khô khốc vang vọng cả căn phòng.

Không ai nói gì.

William định ngồi bật dậy, nhưng không kịp.

Tian cúi người, nhặt thanh kiếm lên bằng tay trái.  Bên tay phải nắm hờ lại khẽ duỗi ra một cách nhẹ nhàng. Bên trong cậu như nứt ra một miếng nhỏ.

Cậu không nói một lời, nhếch môi rồi cúi đầu nhẹ:

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền không gian của hai vị."

Giọng nói mang theo sự vô tư, không một chút cảm xúc. Rồi cậu xoay người, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng với lực mạnh bất thường, khiến tường đá cũng run lên.

Tiếng bước chân của Tian vang vọng qua hành lang, dứt khoát, toát ra sự lạnh lẽo - như muốn rời xa khỏi nơi này. Nhưng khi đến khúc quanh, cậu dừng lại. Gió lùa qua hành lang lạnh buốt. Tay cậu vẫn nắm chặt chuôi kiếm, lồng ngực phập phồng khe khẽ.

Không một giọt nước mắt rơi, nụ cười đã tắt ngúm.

Chỉ còn ánh mắt - ánh mắt từng sáng lên khi thấy William cười, giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và hụt hẫng đến rợn người. 

Tian không biết cảm giác đó là gì.

Chỉ biết, lồng ngực mình đang rất đau.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout