Những ánh đèn chùm pha lê lấp lánh đổ dài xuống nền đá hoa cương, buổi dạ hội thường niên của hoàng cung Velisara rực rỡ và sang trọng như một giấc mộng mùa đông. Khắp đại sảnh, các quý tộc trong trang phục thêu kim tuyến, mái tóc vấn cao, tay cầm ly rượu vang đỏ, cười nói rôm rả giữa điệu valse nhẹ nhàng vang lên từ dàn nhạc phía cuối phòng.
Tian đứng bên cạnh cột cẩm thạch gần đó, vai khoác chiếc áo choàng nhung xanh đen điểm chỉ bạc. Ly rượu trên tay đã nhạt màu, đá tan gần hết, chỉ còn hơi lạnh bám nơi ngón tay cậu. Trong mắt người ngoài, Tam hoàng tử thật đúng mực, đúng nơi đúng chốn. Nhưng chỉ khi nhìn kỹ mới thấy ánh nhìn lặng lẽ như đang lạc lối giữa chính lãnh địa của mình.
Không một ai dám đến gần cậu - không phải vì e sợ, mà vì không ai biết phải nói gì với một người đang cười một mình giữa đám đông. Nụ cười nhẹ đến mức chỉ như một vệt khói mờ dưới ánh nến.
Khi ánh mắt Tian khẽ đảo qua phía giữa sàn nhảy, cậu bắt gặp hình ảnh William. Hôm nay, William khoác lên người bộ quân phục lễ màu xám bạc viền đỏ - bộ mà các vệ sĩ cấp cao được phép mặc trong dịp long trọng. Trông anh bảnh bao, chững chạc, đôi mắt trong xanh như bầu trời mùa thu.
Một cô gái quý tộc trẻ - tóc vàng lượn sóng, tay đeo găng ren trắng - cúi chào William rồi mời anh một điệu nhảy. Tian nheo mắt lại, không nghe được lời họ nói, chỉ thấy William do dự một chút rồi gật đầu. Cô gái mỉm cười rạng rỡ, tay đặt lên vai anh.
Tian nhìn cảnh đó một lúc, rồi chậm rãi nhấc ly rượu lên, hướng về phía họ như chúc mừng - hoặc như buông một lời từ biệt không nói thành lời. Nụ cười cậu nở ra nhẹ như hơi sương, nhưng đôi mắt... lại nói điều ngược lại.
Cậu xoay người bước ra khỏi đại sảnh.
William, khi xoay tròn theo điệu nhạc cùng cô gái, bắt gặp ánh nhìn ấy. Ánh mắt của Tian in sâu vào tâm trí anh như một vết cắt. Không rõ vì sao, không rõ vì điều gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên mờ nhòe - trừ bóng lưng nhỏ bé đang rời khỏi nơi tiệc tùng huyên náo.
Anh buông tay cô gái, nghiêng đầu xin lỗi rồi sải bước về phía cửa. Cô gái sững người lại, hoang mang nhìn theo nhưng anh đã biến mất trong biển người.
Gió ngoài lan can lộng hơn anh tưởng. Tian đứng đó, tay vịn nhẹ lên lan can đá, tóc bị gió thổi tung ra sau, để lộ đôi mắt lặng như hồ nước mùa đông. Dưới ánh trăng, dáng người cậu gầy và nhỏ, như thể bất kỳ cơn gió nào cũng có thể cuốn đi mất.
"Tìm được rồi," William thở khẽ, bước đến gần.
Tian không quay lại, chỉ mỉm cười nửa miệng. "Anh không cần phải theo tôi ra đây. Dạ hội vẫn còn vui kia mà."
William không đáp. Anh đứng cạnh cậu, chạm nhẹ khuỷu tay cậu bằng tay mình - không ép buộc, không áp đặt, chỉ là để cậu biết: anh ở đây.
"Em không hợp với mấy nơi như vậy," Tian nói khẽ, giọng bị gió cuốn đi một phần. "Tất cả đều cười, đều rực rỡ. Nhưng em... lại thấy mình đang mờ đi giữa đám đông."
"Vậy thì để ta giữ em lại," William đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Để em không biến mất lần nào nữa."
Tian bật cười, không còn là nụ cười gượng của trong đại sảnh nữa - mà là thứ ấm áp, mềm mại, như bông tuyết chạm tay mà không lạnh. Một lúc sau, cậu nói nhỏ, "Cảm ơn... đã đuổi theo."
Khi dạ hội kết thúc, trời đã khuya. Cả hai cùng sải bước trên lối đi lát đá, rời khỏi quảng trường ánh sáng. Mặt trăng treo nghiêng, phản chiếu xuống hồ nước bên cạnh, long lanh như những viên pha lê vỡ vụn.
Tian hôm nay rõ ràng đã vui hơn. Cậu ngậm một miếng táo đỏ, tay cầm nửa quả còn lại, mắt hơi híp lại vì gió đêm. Từng bước chân của cậu như nhảy nhót theo tiếng gió - cho đến khi...
"Sao....."
"Chết rồi!"
Tian trượt chân. Phiến đá rêu bám dưới lớp sương mỏng khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo nghiêng hẳn về phía hồ nước lạnh giá.
"TIAN!"
William lập tức vươn tay, kịp kéo cậu lại trước khi cậu ngã sấp xuống. Thân người Tian đổ ập vào lòng anh, miếng táo văng khỏi miệng, lăn xuống hồ tạo nên một tiếng tõm nhỏ xíu.
Hai người sững lại trong vài giây. William còn đang giữ chặt eo cậu, trong khi Tian thì đỏ ửng cả mặt - vì sợ, hay vì sự gần gũi bất ngờ này, khó mà phân biệt được.
"...Ahem." Tian ho nhẹ, né tránh ánh nhìn. "Cảm ơn... nếu không có ngươi thì chắc ta rơi xuống hồ mất rồi."
"Không có gì thưa điện hạ, thần chỉ làm công việc của mình thôi." William đáp, nhưng miệng lại cong lên.
Sau lúc ấy, cả hai không nói gì thêm khi bước về điện riêng của Tian. Nhưng chỉ cần đi cạnh nhau như thế - chậm rãi, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc nhìn nhau trong ánh sáng mờ - là đủ để hai trái tim rung lên một nhịp nhẹ nhàng, tinh tế.
Không một lời tỏ tình. Không một cái chạm tay.
Chỉ là... những rung động ngọt ngào, e ấp. Một điều gì đó đang lớn dần lên - nhẹ nhàng và âm ỉ, như ánh sáng nhỏ le lói giữa mùa đông lạnh giá.
Bình luận
Chưa có bình luận