Một tuần sau khi trở về, Tian cuối cùng cũng được chuyển vào điện riêng - một gian nhà nhỏ bằng đá trắng nằm khuất sau khu vườn thượng uyển, không nguy nga như nơi các hoàng tử khác ở, nhưng lại yên tĩnh và tinh tế. Cây phong già phía trước cửa sổ đã bắt đầu đâm chồi, báo hiệu một điều mới mẻ sắp ghé thăm. Tian thích như vậy. Căn điện này giống như một phần mở rộng của chính cậu – không quá khoa trương, nhưng đủ riêng biệt để thở tự do.
Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng nhẹ những viên đá lát sân, cánh cửa gỗ sơn trắng mở hé, William bước vào. Dáng người cao lớn vững chãi vẫn giữ được vẻ oai vệ của một đội trưởng cận vệ hoàng gia, song ánh mắt xanh lam sâu thẳm ấy không còn lạnh lùng như ngày nào mà dịu dàng đan xen sự mệt mỏi sau những năm tháng dài.
Tian đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đong đầy hy vọng. Khi William tiến lại gần, cậu nhẹ nhàng nói:
"Anh có muốn trở về đây, về dưới trướng tôi không?"
William nhíu mày, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn hoa bạch mai ngoài cửa sổ rồi chầm chậm đáp:
"Ý ngươi là... làm vệ sĩ riêng? Hay quản gia điện này?"
Tian gật đầu, giọng ấm áp mà thành khẩn: "Đúng vậy. Ta muốn bên cạnh có người đáng tin cậy nhất, người không chỉ bảo vệ thân ta, mà còn là người giữ gìn căn nhà này."
William nở nụ cười nhẹ, như thể cả mười năm trời xa cách bỗng ùa về trong khoảnh khắc ngắn ngủi. "Ta sẽ không từ chối lời đề nghị của ngươi, Tian. Dù biết rõ trách nhiệm nặng nề mà mình phải gánh vác."
Tian đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay William, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và quý mến: "Chúng ta đã vượt qua bao sóng gió, từ nay sẽ cùng nhau đi tiếp con đường này."
Giây phút ấy, trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người đứng cạnh nhau - hai con người đã tìm thấy nơi an yên giữa thế giới hỗn loạn này.
Ngày hôm sau, Tian một mình tiến vào điện của Hoàng đế, bước chân nhẹ nhàng nhưng lòng dậy sóng bởi sự lo lắng và quyết tâm.
Phòng chính điện u tịch, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ những ngọn đèn lồng nâu đỏ hắt lên các bức phù điêu trên tường. Hoàng đế ngồi trên ngai, gương mặt lạnh lùng và nghiêm khắc, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm.
"Phụ hoàng, con có việc cần xin ý kiến," Tian nói, dáng vẻ tôn kính nhưng giọng nói vang lên đầy sự tự tin.
"Nói đi." Hoàng đế nhấn mạnh, ánh mắt dồn dập quan sát cậu.
"Con muốn cử đội trưởng William Rosen làm vệ sĩ riêng, đồng thời kiêm quản gia điện riêng của con."
Lời đề nghị như viên đá ném vào mặt nước tĩnh lặng, khiến không khí trong phòng đặc quánh lại.
Hoàng đế cau mày, giọng trầm đe dọa: "Ngươi định tự ý dùng quyền hành của mình để chiếm lấy một chiến binh xuất sắc của quân đội sao? Một kẻ xuất thân hèn kém, nay lại được tôn lên ngang hàng ta?"
Tian vẫn bình thản, giọng nói chắc nịch và đầy lý trí: "Con hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của William trong quân đội, và cũng biết rõ những ràng buộc của kỷ luật quân sự. Nhưng con cần một người gần gũi, trung thành tuyệt đối bên mình, không chỉ vì quyền lợi, mà còn vì sự sống còn của chính ta."
"Con đã suy nghĩ kỹ chứ? Một quyết định mang tính cá nhân như thế có thể gây ra những ảnh hưởng không nhỏ cho quân đội và triều đình." Hoàng đế cảnh báo, giọng đầy nghiêm trọng.
Tian kiên định, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm: "Con đã cân nhắc mọi khía cạnh. Nếu có chiến sự xảy ra, William vẫn phải trở về đơn vị chiến đấu như bất kỳ binh sĩ nào khác. Nhưng trong thời bình, con muốn người ấy là người bảo vệ và đồng hành bên cạnh."
Không khí trong phòng vẫn im lặng trong giây lát trước khi Hoàng đế thở dài, vẻ mặt dần dịu lại: "Ta chấp nhận thỏa thuận này, với điều kiện William phải tuân thủ kỷ luật quân đội tuyệt đối, và không được để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ."
Tian gật đầu kính cẩn: "Con xin cảm ơn phụ hoàng."
Khi bước ra khỏi điện Hoàng đế, Tian cảm thấy một sức nặng vừa được gỡ bỏ. Tuy nhiên, trước khi kịp hít thở sâu, một bóng dáng quen thuộc đã hiện ra trước mắt - Alex, người anh cả với ánh mắt sắc lạnh như dao.
Alex đứng đó, tay chống hông, nụ cười mỉa mai nở trên môi, ánh mắt đầy thách thức:
"Em trai, ta nghe nói em định đưa kẻ nô lệ đó vào cung làm vệ sĩ riêng sao?"
Tian thở dài, mắt híp lại nhìn vào Alex ,mỉm cười nói: "Người anh nói ấy đã chứng minh giá trị bản thân hơn rất nhiều kẻ tự xưng quý tộc vô dụng."
Alex nhếch môi khinh bỉ: "Đừng quên dòng máu ta mới là dòng máu duy nhất xứng đáng với ngai vàng."
Tian nghiêng đầu nhẹ, nụ cười vẫn giữ trên môi: "Dòng máu không làm nên con người, anh trai. Mà chính hành động và lòng trung thành mới là thước đo giá trị thực sự."
Alex không đáp, chỉ lạnh lùng quay đi, để lại sau lưng cái lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông.
Tian mỉm cười khẽ, một nụ cười không dành cho ai khác ngoài chính mình và William - người đã bước vào cuộc đời cậu như một tia sáng ấm áp giữa màn đêm giá lạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận