Cuộc tái ngộ



Gió xuân chưa kịp về, nhưng tuyết đã tan từ lâu. Velisara hôm nay sáng rực, không phải vì ánh nắng, mà bởi một cái tên sắp trở lại.

Trong sân chính của hoàng cung - nơi vốn chỉ dùng để đón tiếp những sứ thần cao quý hoặc hoàng tộc lâu ngày trở về - các hàng lính đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm trang. Lá cờ đế chế tung bay trên nền trời xám bạc, chấm phá bằng vài vệt nắng lấp lóa.

Dẫn đầu đội cận vệ, là một người đàn ông trẻ tuổi với dáng vẻ cao lớn, lưng thẳng như kiếm dựng, đôi mắt xanh lam trầm ổn như mặt hồ cuối đông. Áo giáp hắn khoác trên người không chỉ biểu trưng cho quyền lực, mà còn cho biết rõ: đây là Đội trưởng Đội cận vệ hoàng gia - người nắm giữ an nguy của những kẻ có dòng máu hoàng tộc.

Và người ấy, là William - chàng thiếu niên tóc vàng năm nào, giờ đã trở thành một người đàn ông với phong thái trầm ổn, dày dạn, nhưng không hề mất đi cái dáng lặng lẽ như cũ.

Cổng phía nam khẽ mở.

Một đoàn xe tiến vào.

Tấm rèm lụa được vén lên - bước xuống là một người trẻ mặc áo choàng dài màu băng lam, mũ chùm đầu được gỡ nhẹ, để lộ mái tóc đen rối bồng đặc trưng. Gió thổi khiến vài sợi lòa xòa, nhưng không che được gương mặt trẻ trung với đôi mắt lục trong veo, ánh lên như một mảnh thủy tinh giữa mùa lạnh.

Tian.

Tuy đã 24 tuổi, cậu giờ đây lạnh lùng, ánh mắt toát lên sự tự tin cao ngút trời nhưng cũng đầy dịu dàng và dễ gần.

William không động đậy trong vài giây. Không phải vì không nhận ra - mà bởi vì trái tim hắn vừa nảy lên một nhịp rất kỳ lạ.

Mười năm rồi.

Mười năm không thấy cậu bé tóc rối, luôn ngồi bên lan can vỗ tay cho mình mỗi khi vung kiếm đúng hướng.

Mười năm không còn nghe ai đó cười khúc khích sau lưng khi mình ngã dúi dụi vào cột gỗ, rồi thản nhiên chìa ra khăn tay có thêu tên mình nguệch ngoạc.

William chậm rãi bước đến, dừng lại trước Tian, cúi đầu nghiêm trang theo đúng lễ nghi:

"Thần William Rosen, đội trưởng đội cận vệ, xin kính đón Điện hạ trở về."

Tian nhìn chằm chằm William. Hai giây. Ba giây. Rồi bốn.

Cậu nghiêng đầu, lẩm bẩm:

"Trời đất, con gái nhà ai mà cao thế này."

William cố gắng không cười thành tiếng. Vẫn là điệu nói ấy. Vẫn là cái kiểu ngẩng đầu đánh giá người khác không chút kiêng dè.

"Ta tưởng người sẽ nói: 'William, đã lâu không gặp.'"

"Không, ta đợi ngươi nói câu ấy cơ. Nhưng... thôi, tha cho ngươi lần này. Trông dữ dằn quá."

William suýt sặc. Nhưng hắn chỉ nhếch một bên môi, vẫn giữ nét cứng nhắc:

"Thần được lệnh hộ tống Điện hạ về điện chính, còn điện riêng của ngày sắp hoàn thành nên chưa thể đến. Xin mời."

Tian lặng im vài giây, rồi ghé tai hắn thì thầm:

"Sau khi rời khỏi đoàn, chúng ta có thể nói chuyện riêng chứ?"

Một bên má William hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm giọng:

"Nếu là vì nhiệm vụ, tất nhiên."

"Ồ, tất nhiên nhưng cái này không phải nhiệm vụ nếu ngài đội trưởng đây không muốn thì ta không ép."

William khựng lại một giây rồi đáp:

"Được rồi."

Rồi hắn đi trước, dẫn đường cho Tian. Họ đi xuyên qua hành lang phủ cẩm thạch trắng, xa dần tiếng bước chân đồng đều của các lính hộ vệ.

Chỉ khi đã rẽ vào lối nhỏ cạnh hồ, William mới lên tiếng - giọng giờ đây đã không còn cứng như gỗ nữa:

"Thật sự... đã mười năm rồi."

"Tưởng ngươi quên ta rồi cơ đấy, Đội trưởng Rosen."

William bật cười khẽ:

"Còn lâu. Năm nào ta chẳng nhận được thư."

"Hở? Làm sao ngươi biết là của ta? Ta ký tên đâu?"

"Vì chỉ có một kẻ điên mới vẽ chim bồ câu đeo khăn choàng đỏ và viết thơ ngớ ngẩn như: 'Năm sau ta sẽ về đón mùa tuyết cuối.' Lại còn đính kèm cả bức tranh ta đang ngủ gật trong buổi huấn luyện."

Tian ngẩng đầu đầy tự hào:

"Ít ra nó làm ngươi cười mỗi sinh nhật, đúng không?"

"Ừ. Cũng khiến ta... đợi mãi."

Khoảnh khắc im lặng thoáng qua. Không gian chậm lại, như cả thế giới chỉ còn tiếng bước chân hai người vọng xuống gạch đá ướt nhẹ bởi sương.

Tian quay sang, hỏi nhỏ:

"Thế, có ai khiến ngươi đợi nữa không"

William không trả lời ngay. Một cái nhíu mày nhẹ, rồi hắn nói, khẽ như gió lướt:

"Cũng có vài người... nhưng chẳng ai viết thơ dở như ngươi cả."

Tian phá lên cười, ngửa cổ ra sau, như thể tiếng cười đó có thể xóa sạch hết những năm tháng xa cách. Hắn đấm nhẹ vào cánh tay William:

"Này, ngươi thay đổi nhiều thật đấy. Trông ngầu ra phết. Nhưng vẫn chưa biết khen người ta câu nào nhỉ?"

"Khen? Chẳng phải người ta thường để dành lời khen cho buổi tối à?"

"Ngươi nghĩ ta còn ngại ban đêm chắc?"

William bỗng quay đầu, cười đầy ẩn ý:

"Không. Ta nghĩ ban đêm ngươi nói thật hơn."

Tian lặng người một giây. Mặt đỏ lên vì lý do gì đó cậu cũng không chắc.

Cuối cùng, cả hai chỉ tiếp tục đi - không nói gì thêm. Nhưng bầu không khí lúc này không còn căng thẳng nữa. Nó ấm như một bát cháo nóng giữa mùa xuân muộn - vừa đủ để xoa dịu, vừa đủ để mong chờ.

William dừng lại trước bậc thềm cung điện, khẽ quay sang Tian, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại chọn im lặng. Anh cúi người thật sâu, giọng trầm thấp:
- Chúc điện hạ an nghỉ ngơi thoải mái.

Tian mỉm cười dịu dàng, ánh mắt khẽ đuổi theo bóng người kia khuất dần sau dãy hành lang đá trắng. Cơn gió bất chợt thoảng qua, thổi mái tóc của cậu khẽ đung đưa trong gió.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout