Cuối đông, Velisara phủ một tầng sương trắng mỏng như hơi thở đọng lại trong không gian. Những bông tuyết cuối cùng đã ngừng rơi từ nhiều ngày trước, nhưng cái lạnh thì vẫn còn len lỏi trong từng ngóc ngách - như thể mùa đông không muốn rời đi, cũng như họ không muốn chia xa.
Trong sân sau của khu luyện binh, William đang tập đánh kiếm một mình. Mái tóc vàng sẫm của cậu hơi ướt, bết vào trán, còn chiếc áo mỏng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm phần lưng. Cậu cúi người nhặt lại thanh kiếm vừa rơi xuống nền đất đóng băng. Hơi thở phả ra thành khói trắng. Trên tay là những vết chai đỏ ửng - minh chứng cho những giờ khổ luyện.
Không còn bóng dáng Tian trên khán đài như những ngày đầu tiên nữa. Giờ đây, William phải học cách tự đứng vững - không còn đôi mắt xanh lục dõi theo từ xa, cũng chẳng còn những tràng cười khe khẽ khi cậu loay hoay vung kiếm sai hướng. Nhưng điều đó không khiến William yếu đuối đi - ngược lại, nó khiến cậu trưởng thành hơn, từng chút một.
Song, điều khiến lòng ngực William nặng nề không phải là buổi tập mệt mỏi, mà là bức thư mà Tian đã để lại sáng nay, kèm một tấm khăn thêu. Tấm khăn trắng, đường chỉ thêu màu xanh lá non, góc dưới có hình một nhành bồ công anh nhỏ kèm tên của Tian. Cậu cầm nó trong tay như thể nắm lấy một phần ký ức - nhẹ nhàng, mong manh và quá đỗi ấm áp.
Cậu nhớ rõ từng chữ:
"William,
Có lẽ đến khi ngươi đọc những dòng này thì ta đã lên đường rồi. Ta phải đi - không chỉ vì bổn phận, mà còn vì tương lai. Họ nói ta cần học cách trở thành một vị hoàng tử đúng nghĩa: rành rẽ ngoại giao, thông thạo ngôn ngữ các nước, biết rõ chính trị lẫn phép tắc triều đình. Ta sẽ rời Eryndor trong nhiều năm tới… Có thể là ba, có thể là năm - hoặc lâu hơn.
Khuôn mặt ngươi lúc giận trông rất buồn cười. Lần cuối ta thấy ngươi cười, là khi ta giả vờ bị kiếm ngươi đánh trúng mà ngã nhào. Lần tới… ta sẽ không giả vờ nữa đâu. Đừng cười quá to đấy.
Ta sẽ rất nhớ ngươi, William.
T."
William ngồi xuống nền đất lạnh buốt, tấm khăn đặt lên đầu gối. Đôi tay cậu run nhẹ, không rõ vì gió lạnh hay vì khoảng trống đang lớn dần trong lòng ngực.
Nhưng cậu không trách Tian. Làm sao có thể? Từ ngày đầu tiên họ gặp nhau - cậu bé hoàng tử mặt bẩn ngồi xổm dưới gầm cầu, và tên nô lệ lạc loài gượng gạo chìa tay ra - cả hai đều đã biết, con đường trước mắt sẽ không giống ai. Càng trưởng thành, họ càng nhận ra: thế giới không phải chỉ có những buổi chiều bên nhau, không phải chỉ là sách vở, hay những chiếc bánh vụng về Tian giấu dưới áo mang cho cậu.
Thế giới ấy rộng lớn, và đầy rẫy những chia rẽ.
Cuối ngày, William xin phép ra khỏi khu luyện binh sớm. Cậu biết Tian đã rời kinh đô sáng nay, nhưng vẫn đi đến bờ hồ phía sau tu viện - nơi họ từng ngồi dưới gốc liễu già, đung đưa chân trên mặt nước trong những ngày hè yên bình. Trời dần tối, tuyết không còn rơi, chỉ còn từng lớp mây xám lặng lẽ cuộn mình.
Và rồi, như một phép màu, cậu thấy Tian đứng đó - áo choàng dài phủ đầy lông thú, ngựa đã cột ở gốc cây, gò má đỏ ửng vì gió. Nhìn thấy William, cậu khựng lại.
Hai giây im lặng kéo dài như cả năm trời.
William bước tới, chậm rãi. "Ta tưởng cậu đi rồi."
Tian cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ánh chiều tàn. "Ta quay lại… chỉ để gặp ngươi một lần cuối. Có lẽ ta không đủ can đảm để nhìn thẳng vào ngươi mà nói lời chia tay lúc sáng."
William siết nhẹ khăn tay trong lòng bàn tay, giọng cậu khàn đi vì lạnh - hay vì xúc động, cậu cũng chẳng biết nữa.
"Bao lâu?"
"Có thể là mười năm." Tian cười nhẹ, ánh mắt lạc đi nơi khác. "Phụ hoàng nói lần này là hành trình quyết định để định hình tương lai ta. Họ muốn ta trưởng thành thật nhanh. Và nếu ta làm tốt, họ sẽ… không còn rằng buộc ta nữa."
William cúi đầu, đôi tay siết chặt. Mười năm - một quãng thời gian quá dài đối với những người còn chưa trưởng thành. Nhưng cậu không khóc. Không được phép yếu đuối trước mặt Tian.
Tian bước lại gần, chạm nhẹ lên vai áo cậu. "Ngươi không cần phải chờ ta. Ngươi có quyền sống cuộc đời mình, William."
"Nhưng ta sẽ chờ," William thì thầm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu bé hoàng tử. "Không phải vì ta phải, mà vì ta muốn. Vì đến bây giờ, ta vẫn thấy… mỗi lần ngươi cười, ta lại thấy thế giới không còn đáng sợ như trước."
Tian cười mỉm. Nhưng thâm tâm cậu lại đang đau. "Có lẽ ta cũng sẽ không quên nổi ngươi đâu."
Gió đông thổi qua, cuốn lấy hai hình bóng đứng cạnh nhau trong chiều mờ sương. Tian cởi ra chiếc vòng tay bằng bạc ghi tên Tian, đặt vào tay William.
"Giữ lấy. Để nhớ rằng, dù ngươi có thay đổi ra sao, ta vẫn sẽ nhận ra ngươi giữa vạn người."
William gật đầu. Sau cùng, cậu nói - giọng trầm, kiên định như lời thề: "Tian… chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Vào một ngày không xa. Và ta sẽ trở thành người xứng đáng để đứng cạnh ngươi."
Tian quay người, nhảy lên ngựa, nhưng trước khi đi, cậu ngoái đầu lại - ánh nhìn chất chứa nhiều hơn lời có thể nói thành lời.
Hình bóng ngựa trắng khuất dần sau rặng liễu, còn William thì vẫn đứng đó, bên bờ hồ lạnh giá, tay nắm chặt chiếc khăn và vòng tay - như đang giữ một mảnh mùa đông cuối cùng không muốn rời đi.
Mười năm chia xa.
Mười năm để lớn lên, để đấu tranh, để trưởng thành.
Nhưng cũng là mười năm để một lời hứa - âm thầm nảy mầm
Bình luận
Chưa có bình luận