Tối muộn. Những bông tuyết mỏng rơi lác đác ngoài khung cửa sổ phủ sương. Hành lang cung điện chìm trong im lặng lạnh lẽo, chỉ vang vọng tiếng bước chân rất khẽ của Tian.
Cậu đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, do dự vài giây rồi đưa tay gõ nhẹ. Chưa kịp gõ lần hai, cánh cửa đã bật mở. Một cánh tay dài vươn ra... kéo thẳng cậu vào phòng như một mũi tên trượt trên băng.
"Em đến trễ đấy, bé ngoan," - giọng Dimitri vang lên, nửa trách yêu, nửa... thích thú.
Tian loạng choạng một chút rồi bị tóm gọn trong vòng tay rắn chắc của người anh. Gương mặt cậu úp vào ngực Dimitri - nơi ấm hơn cả căn phòng đầy lò sưởi này.
"Anh buông ra đi," - Tian cố giãy nhưng vô vọng, má bắt đầu đỏ lên - "Em tới là để nói chuyện nghiêm túc, không phải để... để bị ôm như gấu bông!"
"Anh mà không ôm thì em đông thành băng mất." - Dimitri cười khẽ, nhưng vẫn chịu buông ra, tay cố tình vò nhẹ mái tóc đen rối của cậu em trai. - "Rồi, chuyện nghiêm túc gì nào? Có phải em lén chuồn ra ngoài lần nữa không?"
"Không!" - Tian ngẩng lên, hơi thở dồn dập - "William. Em muốn xin anh cho William được học kiếm thuật chính thức. Anh đã thấy cậu ấy hôm nay rồi, đúng không?"
Ánh mắt Dimitri thoáng nghiêm lại, tay khẽ chạm cằm, đôi mày nhíu nhẹ như cân nhắc điều gì đó.
Tian vội bước tới, đôi mắt lấp lánh ánh lửa - không phải vì lò sưởi, mà là lửa quyết tâm. "Anh đã thấy cậu ấy đấu với người lính kia. Chỉ với một thanh gỗ và kỹ năng tự học, cậu ấy có thể cản đòn, phản công, giữ thăng bằng... không hề thua kém những binh lính đã được huấn luyện bài bản."
"Đúng là rất ấn tượng..." - Dimitri gật đầu, giọng trầm - "Nhưng em biết địa vị của cậu ta chứ? Một nô lệ chiến tranh, không họ tên, không quyền lợi... Việc huấn luyện kiếm thuật cho người như thế sẽ gây ra nhiều phiền toái."
"Thế thì ghi tên cậu ấy dưới danh nghĩa em!" - Tian bật ra như thể đã chuẩn bị từ trước - "Em chịu trách nhiệm. Em sẽ bảo lãnh cậu ấy, em sẽ..."
"Em sẽ? Em sẽ làm gì nữa nào?" - Dimitri nhướng mày, bước tới gần, cúi người sát mặt Tian. - "Em định cắt máu ăn thề chắc?"
"Thôi... em sợ máu lắm."
Dimitri phì cười. Anh không còn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy khi đứng trước các tướng lĩnh hay cận thần. Trước Tian, anh chỉ là một ông anh trai ưa trêu chọc, ưa dỗi hờn - và không thể từ chối gì khi thấy cậu nghiêm túc như lúc này.
"Thế nên anh mới không chịu nổi em." - Dimitri thở ra - "Mới tí tuổi đầu mà nói chuyện như đã làm chủ cả quân đội."
"Vì em tin cậu ấy." - Tian đáp, giọng chững chạc bất thường - "Và em muốn William giỏi hơn. Nếu ngày nào đó... em không thể bảo vệ anh ấy, ít nhất anh ấy có thể tự bảo vệ chính mình."
Dimitri im lặng. Ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu lên mắt anh, làm đôi con ngươi màu tro sẫm ánh lên những suy tư khó tả. Rồi, rất chậm rãi, anh gật đầu.
"Được thôi, Tam hoàng tử đáng yêu." - anh dùng giọng nhại trêu - "Anh sẽ đưa William vào chương trình huấn luyện sơ cấp dành cho học viên tự do. Dưới danh nghĩa người bảo trợ là Tian Ivanovich Lazarev."
"Thật chứ?" - Tian ngẩng lên, đôi mắt mở to như trẻ con được kẹo.
"Thật. Nhưng..." - Dimitri nghiêng đầu, nụ cười gian lận ánh lên - "Đổi lại, anh muốn em ngủ phòng anh ba ngày để anh ôm đi ngủ."
"Anh-!" - Tian đỏ mặt, nhưng rồi vẫn nhào tới cái giường mềm mại của anh trai mình, nhanh như chớp - "Chỉ lần này thôi đấy!"
"Chỉ cần lần này là đủ sống đến thêm vài năm rồi." - Dimitri năm xuống ôm lấy cậu, mỉm cười dịu dàng.
Sáng hôm sau, tuyết rơi dày đặc hơn. Sân huấn luyện được dọn sạch từ rạng đông. Bầu trời vẫn còn mờ xám, mùi sắt thép, mồ hôi và sương lạnh hoà vào nhau tạo thành thứ không khí đặc quánh, đậm mùi quân ngũ.
William đứng thẳng người trong hàng, khoác áo vải thô màu xám đậm, tóc buộc cao, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Cậu không hề chớp mắt khi huấn luyện viên bắt đầu điểm danh, giọng như đinh đóng cột:
"Nhóm học viên mới, từ trái qua - tên, nơi đến, người bảo trợ."
Lần lượt từng người xưng danh. Khi đến lượt mình, William đáp ngắn gọn:
"William. Không nơi đến. Người bảo trợ: Tam Hoàng tử Tian Ivanovich Lazarev."
Mọi ánh mắt lập tức quay về phía cậu - kinh ngạc, tò mò, khinh khỉnh lẫn dè chừng. Một kẻ vô danh không gốc gác, lại được đích thân hoàng tử bảo trợ?
William không để tâm. Cậu chỉ nghĩ đến đôi mắt của Tian sáng nay - ánh nhìn tin tưởng tuyệt đối, và lời hứa không nói ra: "Tôi tin anh."
Huấn luyện bắt đầu bằng những bài tập cơ bản: chống đẩy, nâng tạ, di chuyển theo đội hình, và cuối cùng là đấu tay đôi để kiểm tra kỹ năng.
Khi người huấn luyện viên - một cựu binh lực lưỡng - gọi tên William, ông ném cho cậu một thanh kiếm gỗ.
"Xem thử kẻ được hoàng tử chống lưng có gì đặc biệt."
William bước vào vòng tròn. Đối thủ là một học viên lớn hơn ít nhất hai tuổi, cao hơn một cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn.
Trận đấu bắt đầu.
Vút!
Kiếm gỗ vung đến. William né, cúi thấp, xoay người phản công bằng một đòn ngang thân, ép đối thủ phải lùi.
Các tân binh đứng ngoài nín thở.
Kịch! Kịch!
Cả hai trao đổi ba chiêu liên tiếp. William không hề lép vế, trái lại còn uyển chuyển như đã từng học qua bài bản. Cậu không đánh mạnh, nhưng rất chính xác - mỗi bước di chuyển như đã được tính toán từ trước. Một nhát đâm giả, một đòn gạt chéo, rồi nhấn đòn... đối thủ ngã ngửa trên nền tuyết.
Cả sân im phăng phắc.
Huấn luyện viên tiến đến, quan sát William từ đầu đến chân, rồi khẽ gật đầu.
"Khá lắm. Có chất lính."
William chỉ cúi đầu đáp gọn: "Cảm ơn."
Từ xa, Tian đứng sau cánh cửa gỗ của hành lang phía trên. Cậu khoác chiếc áo choàng lông, hai tay khoanh lại, tựa vào khung lan can tuyết phủ, ánh mắt chăm chăm theo dõi.
Cậu không biết tại sao tim mình đập nhanh đến thế.
Có lẽ... vì cậu đã không nhầm.
William thực sự có thể bước vào thế giới này - thế giới của kiếm, của danh dự, của đấu tranh... và bước đi bằng chính đôi chân cậu ấy.
Tian siết chặt vạt áo. Rồi mỉm cười - nụ cười nhẹ như tuyết đầu mùa, nhưng ấm hơn cả ngọn lửa trong lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận