Cậu bước chậm về phía William, tiếng tuyết xốp lạo xạo dưới đế giày vang lên khe khẽ giữa không gian im ắng. William nghe tiếng động, vội quay người lại, đôi mắt xanh thẳm chạm phải ánh nhìn của Tian. Anh giật mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm điều cấm kỵ, bàn tay còn chưa kịp rút lại khỏi thanh gươm gỗ mà một lính trẻ vô tình để quên cạnh bãi tập.
"Anh… nhìn lén họ làm gì thế? Tính xiên ai hả?" - Tian hỏi, giọng đầy ý cười và sự trêu trọc, điều đó đủ khiến William bối rối.
"Tôi… chỉ tò mò thôi. Không phải là ăn cắp hay gì đâu." - William vội vã giải thích, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
Tian mỉm cười rất khẽ.
"Đi theo tôi," cậu nói, giọng vẫn nhẹ như gió tuyết đầu mùa, nhưng ánh mắt thì sáng rực một thứ cảm xúc nào đó khó diễn tả thành lời.
William thoáng sững lại, rồi lặng lẽ bước theo cậu. Cả hai băng qua sân lát đá phủ tuyết, men theo hành lang uốn cong dẫn về phía sân tập phía đông - nơi mà tiếng kim loại chạm nhau vang vọng như những nốt nhạc rắn rỏi giữa một bản dạ khúc khắc nghiệt của mùa đông.
Đám lính cận vệ đang luyện kiếm. Những đường gươm loé lên trong ánh sáng chiều nhạt nhòa, dứt khoát và đầy kỹ thuật. Dmitri đứng giữa sân, áo choàng xanh lam sẫm được giữ chặt bằng chiếc trâm bạc có khắc huy hiệu hoàng gia. Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt dõi theo từng động tác như một vị tướng trẻ đã quen ra lệnh giữa chiến trường.
"Anh Dmitri~" Tian gọi lớn rồi chạy tới.
Dmitri quay đầu lại. Vừa trông thấy em trai, ánh mắt lạnh như băng thoáng dịu xuống. Anh bước về phía Tian ôm trầm lấy cậu sau đó véo má hỏi:
"Ôi em trai hôm nay đặc biệt đến đây khảo sát à?"
Tian cười - " Không ạ. Qua xem thôi anh không cho à."
Dimitri cười xoa đầu cậu nhưng lập tức chú ý đến cậu thiếu niên tóc vàng đang đứng lùi lại sau lưng cậu em.
"Cậu ấy là ai?" Dmitri hỏi, giọng không giấu được cảnh giác.
"William," Tian đáp ngắn gọn. "Một… người bạn. Em muốn anh cho phép cậu ấy thử đấu một trận."
Dmitri nhướng mày, rồi quay sang đánh giá William từ đầu đến chân. Cậu thanh niên tóc rối, thân hình không cao lớn hơn bao nhiêu so với đám lính, nhưng vai và tay đầy cơ bắp ẩn sau lớp áo vải mỏng. Đôi mắt xanh lam nhìn thẳng không sợ hãi, như một ngọn lửa vừa bị kìm nén lâu ngày, nay chỉ chờ bùng lên.
"Cậu từng cầm kiếm chưa?" Dmitri hỏi, vẫn ôm Tian vào trong lòng mà ôm.
William gật đầu. "Từng. Trong chiến trường." Giọng cậu khàn khàn nhưng dứt khoát.
Một tiếng cười khẩy vang lên từ hàng lính phía sau. Một người trong số họ - cao lớn, tay cầm trường kiếm sáng bóng - bước ra, mỉa mai: "Cái kiểu trả lời nửa mùa. Chiến trường nào? Lính hay tù?"
William không đáp. Cậu chỉ rút lấy thanh kiếm gỗ mà Tian đưa cho, ánh mắt không rời khỏi đối thủ.
"Đủ rồi, Jeron," Dmitri ngắt lời. "Một hiệp thôi. Kiểm tra phản xạ và kỹ thuật."
Tất cả lùi lại, tạo thành vòng tròn quanh sân. Tuyết phủ mỏng trên nền đất, mỗi bước chân đều để lại dấu. Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng gió rít và nhịp thở nặng nề của đám người đang chờ đợi. Tian thì chui vào lòng Dimitri cho ấm.
Jeron nắm chặt chuôi kiếm, xoay cổ tay khởi động. Gã rõ ràng là kẻ đã quen với sân tập - nhanh, mạnh, dứt khoát, không nể tình. Còn William, chỉ đứng đó, im lặng như một khúc gỗ.
"Bắt đầu!"
Jeron lao lên trước, vung kiếm chém ngang. William không nhảy lùi mà nghiêng người, né đòn trong gang tấc rồi phản đòn bằng một cú đâm thẳng vào vai đối thủ. Jeron gầm lên, bất ngờ trước phản xạ nhanh như điện xẹt của người kia. Gã chuyển sang tấn công liên tục - ba nhát chém, một cú đá gạt.
Nhưng William như trượt trên mặt đất. Cậu di chuyển mượt mà, lướt qua các đòn tấn công như nước lách qua khe đá. Đôi mắt cậu không hề rời đối thủ, tỉnh táo, rắn rỏi. Một khoảng khắc sau, khi Jeron lỡ trớn vì một cú chém hụt, William xoay người, dùng chuôi kiếm đánh bật thanh kiếm khỏi tay đối phương.
"Dừng lại!" Dmitri cất giọng dõng dạc.
Không ai lên tiếng. Đám lính sững sờ. William hạ kiếm xuống, cúi đầu chào theo đúng nghi thức - như thể đã được dạy từ lâu. Không phải học từ cung điện, mà từ bản đã ăn sâu vào trong máu - nơi thiêng liêng và cao quý của người lính.
Dmitri bước tới. Ánh mắt anh giờ đầy sự hứng thú khó giấu, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Kiếm thuật hoang dã, không theo trường phái nào, nhưng có bản năng chiến đấu tốt," anh nói, như đang tự phân tích. "Ngươi học ở đâu?"
William chậm rãi đáp: "Học bằng máu, nỗi đau và quá khứ."
Lại một lần nữa, im lặng bao trùm.
Dmitri không hỏi gì thêm. Anh quay sang ôm Tian dụi vào má cậu: "Người bạn này của em… có tiềm năng."
Tian gật đầu, môi cong lên nhẹ như thể đó là lời tán dương dành cho chính mình.
Dmitri quay đi, ra hiệu cho lính dọn lại sân. Nhưng ánh nhìn của anh vẫn còn vương nơi William, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó vượt xa kỳ vọng ban đầu.
Lúc mọi người tản ra, Tian bước tới gần William. Cậu không nói gì ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Biết ngay anh siêu giỏi mà," Tian thì thầm, đủ để William nghe thấy. "Nhưng điều làm em ngưỡng mộ không phải là kiếm thuật. Mà là ánh mắt không biết sợ hãi ấy."
William thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ quay đi, lẩm bẩm: "Ta đâu có cần ai ngưỡng mộ."
"Ừ," Tian mỉm cười. "Vì anh quen sống như một người vô hình với không được công nhận thôi. Nhưng đôi khi, được công nhận… cũng không tệ đâu."
Mặt trời cuối đông dần khuất sau dãy hành lang đá, để lại sắc tím bàng bạc trải dài trên tuyết. Và ở giữa sân luyện kiếm ấy, lần đầu tiên sau bao năm, có một người đứng đó - không phải như nô lệ, mà như một con người được nhìn thấy bằng chính ánh sáng của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận