Quá khứ - Hiện tại



Tuyết rơi phủ kín toàn bộ Velisara. Mịn như cánh phấn trắng, nhẹ nhàng phủ xuống từng góc mái cong cong của cung điện hoàng gia. Đêm đông như ngưng đọng thời gian, chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít qua những hành lang đá cẩm thạch. Trong gian phòng ngủ riêng nhỏ bé, Tian đang co người trong lớp chăn dày. Nhưng đôi chân cậu đổ mồ hôi, tay nắm chặt lấy ga giường.

Tian giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Cậu thở hổn hển, áo ngủ ướt đẫm mồ hôi dù gió lạnh đang len lỏi vào từ khung cửa sổ chưa khép kín. Mắt mở to, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn là một màu đen đặc quánh - không phải vì đêm tối, mà là do tàn dư của cơn ác mộng vẫn chưa tan biến.

Cơn ác mộng... một lần nữa lặp lại.

Cậu mím môi, siết chặt lấy tấm chăn mỏng trên người, cố gắng không run rẩy. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Bên trong đầu, khung cảnh năm nào lại hiện về - rõ ràng, rành mạch như thể mới chỉ xảy ra hôm qua.


6 năm trước - khi Tian 8 tuổi

Đó là một ngày đông u ám. Tian - khi ấy chỉ là một đứa trẻ nhút nhát - đã vô tình làm vỡ một bình hoa cổ trong điện Hoàng hậu. Cậu không định thế, chỉ là đang chạy trốn một con mèo dữ.

Và người phát hiện ra chuyện đó… là Alex.

Anh cả. Thái tử. Gương mặt lạnh lùng không bao giờ nở một nụ cười dịu dàng với Tian. Và hôm ấy, Alex không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dẫn đi qua dãy hành lang dài hun hút.

Không một lời quát mắng. Không một cái nhìn giận dữ. Cứ như vậy, anh dẫn cậu đến căn hầm dưới tầng đá - nơi từng là kho chứa đồ cũ. Không khí bên trong ẩm mốc và tối om, chỉ có một khe sáng nhỏ hắt từ trên cao.

"Kẻ yếu không nên tồn tại trong máu hoàng tộc." - Alex thì thầm. Giọng nói đó không phải là hét, nhưng lại sắc như dao. "Ngươi cần học cách chịu đựng."

Rồi... cánh cửa đóng sầm lại.


Hiện tại

Trong giấc mơ, Tian lại thấy mình bị nhốt vào căn phòng đó. Tay cậu đập vào cửa đến tê dại, tiếng gọi mẹ, gọi anh Dmitri khản đặc nơi cổ họng. Không gian chật hẹp như nuốt chửng lấy cậu, bức tường xích lại gần từng chút, từng chút một.

Bàn tay cậu run rẩy chạm vào cổ mình, tưởng tượng có thứ gì đang siết chặt lấy, nghẹt thở, đau đớn. Cậu vùng vẫy như ngày xưa, ngã nhào trong mồ hôi lạnh.

Dù đã là một thiếu niên 14 tuổi, nỗi ám ảnh năm nào vẫn không hề mờ đi. Mỗi đêm tuyết rơi, cậu lại sống lại trong chiếc hộp đá tăm tối đó - nỗi sợ không gian hẹp đeo bám như một chiếc bóng quỷ dị, không thể xua tan.

Tian thở mạnh. Tay cậu với lấy cốc nước trên bàn nhưng run đến mức đánh đổ. Nước lạnh thấm ướt tay áo, khiến cậu như vừa bị kéo trở lại thực tại.

"…Không sao…" Cậu tự nhủ, như một đứa trẻ đang cố thuyết phục chính mình. "Chỉ là mơ thôi…"


Sáng hôm sau

Trời vẫn lạnh. Tuyết phủ đầy mặt đất như một tấm chăn trắng bất tận. Trong đại điện phía Đông, nơi các binh lính luyện tập và huấn luyện, Tian bước vào với ánh mắt phờ phạc. Cậu không ngạc nhiên khi thấy người đang đứng đợi bên trong - Alex.

Ánh mắt Alex lướt qua em trai mình một giây, rồi lại quay đi, như thể sự có mặt của Tian chẳng có nghĩa lý gì.

"Nghe nói em thân mến của ta ngày càng thân với một tên nô lệ," Alex mở lời, giọng không biểu cảm.

Tian không đáp. Cậu lặng lẽ đứng thẳng lưng, tay đan vào nhau sau lưng áo choàng, ánh mắt nhìn xuống đất.

Alex tiến đến gần. Gần đến mức Tian có thể nghe rõ tiếng thở của anh.

"Ngươi nghĩ bản thân mình đặc biệt sao? Một đứa vô dụng, yếu ớt, sợ bóng tối… sẽ làm được gì cho đế quốc này?"

Tim Tian siết lại. Những từ ấy giống như nhát dao cũ được rút ra rồi lại đâm sâu hơn.

Nhưng lần này, cậu không lùi bước. Không còn là đứa trẻ tám tuổi khóc thét trong căn phòng hẹp kia nữa. Tian ngẩng đầu.

"Ít ra… em không mang bóng tối đi gieo rắc lên kẻ khác như ngài đã làm."

Một khoảng im lặng lạnh đến buốt xương.

Alex nhìn em trai, đôi mắt ánh lên điều gì đó - có thể là giận dữ, hoặc khinh bỉ. Nhưng anh không nói gì nữa. Chỉ nhếch mép, quay đi và bước khỏi điện.

Khi bóng dáng Alex khuất sau cánh cửa, Tian mới buông một hơi thở thật dài. Tay cậu vẫn đang siết chặt lấy vạt áo đến mức trắng bệch.

Cậu đứng một mình giữa không gian rộng lớn lạnh lẽo, bức tượng đá bên cạnh như đang quan sát. Gió đông rít lên khe cửa.

Và Tian… cười khẽ.

Không phải là một nụ cười hạnh phúc, mà là một cái nhếch môi vừa buồn bã, vừa kiên cường.

"Em sẽ không thua nữa đâu…" Cậu thì thầm. "Không bao giờ…"

Cậu lặng lẽ bước dọc theo hành lang dẫn ra vườn sau. Khi cậu vừa rẽ qua khúc tường đá, ánh mắt bỗng dừng lại.

Dưới tán cây phủ tuyết, William đang đứng nép sát một cột trụ, chăm chú nhìn về phía thao trường nơi các binh lính đang luyện tập. Ánh mắt cậu ta như sáng lên, pha lẫn hồi hộp, khao khát và… một chút hoài niệm.

Tian dừng lại, không lên tiếng. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Có gì đó trong dáng đứng ấy - đôi tay buông thõng nhưng siết nhẹ, ánh mắt đăm chiêu nhưng không hằn đau - khiến trái tim Tian thắt lại.

Cậu chợt nhận ra: họ đều là những đứa trẻ bị đẩy ra ngoài ranh giới của sự bảo bọc. Chỉ khác nhau ở chiếc vỏ bọc mà họ khoác lên: một là áo choàng hoàng tộc, một là xiềng xích nô lệ.

Tian mỉm cười rất khẽ. Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười ấy không dành cho ai khác ngoài chính mình - và William.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout