Lời nhắc về quá khứ



Chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa. Lần thứ hai liên tiếp trong hai ngày. Mái ngói cung điện lộp độp vang lên tiếng nước rơi, trải dài như một bản nhạc u sầu không dứt.

Tian đứng trước hiên, đôi mắt màu lục sâu thẳm dõi ra sân vườn mờ ảo. Lớp sương mưa phủ lên từng chiếc lá, từng bậc đá, khiến khung cảnh như một giấc mộng xa xôi. Cậu đang đợi William - người hầu riêng của cậu nhưng cũng là mảnh ghép lạc lõng giữa trốn hào nhoáng này.

Cậu nghe quản gia báo cáo về việc suốt buổi sáng, William không hề tập trung vào việc gì mà chỉ co rúm người lại khi được hỏi, như thể đang sợ hãi điều gì đấy.  Còn trong bữa ăn, anh cúi đầu ăn từng miếng như thể mọi thứ là đặc ân anh không đáng được nhận. Không phải kiểu cúi đầu vì phép tắc, mà là vì sợ, vì cẩn trọng thái quá, như thể bất cứ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến cái chết.

William bước đến, mặt hơi cúi xuống.

"William, theo ta một lát," Tian nhẹ giọng nói khi anh đang đứng khúm núm.

William dật mình ngẩng lên, nhưng vẫn im lặng đi theo.

Cả hai dừng chân dưới mái hiên sau cung, nơi có một khóm tử đinh hương đang đẫm nước mưa. Mùi thơm nhè nhẹ lan trong không khí. Mưa vẫn rơi, ướt tóc mái Tian, còn William vẫn đứng đó, hai tay đan vào nhau, vai khẽ co lại như thói quen khi phòng vệ.

"Ngươi ổn không?" Tian hỏi, giọng cậu nhẹ hơn bình thường, không còn dáng vẻ của một hoàng tử đang ra lệnh.

William gật đầu. "Hạ...hạ nhân ổn, thưa ngài."

"Đừng nói dối, anh không bao giờ xưng hô kiểu đấy rõ ràng là rất không ổn."

Không khí đầy im lặng.

Tian nhích lại gần hơn, ánh mắt dịu đi. "Này anh không muốn kể, tôi không ép. Nhưng... nếu có điều gì khiến anh đau lòng, tôi muốn được biết."

William siết chặt tay hơn. Lòng bàn tay đã đỏ lên, có lẽ do cọ vào nhau suốt buổi. Một lúc lâu sau, anh khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng mưa rơi:

"Hôm qua lúc trời mưa, tôi lại nhớ đến cái ngày mà mình bị lôi đi."

Tian lặng người.

"Chúng kéo tôi đi, đối xử như một con thú," William tiếp tục, giọng anh không còn run nữa, mà đều đều, như thể đang kể chuyện của người khác. "Cả gia tộc thì đã bị diệt sạch, chỉ còn t mình ta. Năm mười ba tuổi trở thành nô lệ chiến tranh, bị bán đi khắp nơi cuối cùng bị bán đến đây, rơi vào tay tên quý tộc Eryndor."

Giọng anh vỡ ra, nhưng không có nước mắt. Chỉ là một nụ cười khô khốc.

"Tôi bị bọn chúng lôi ra đánh đập thường xuyên, đối xử như 1 con động vật không hơn không kém, ném cho tôi vài mẩu bánh mì vụn, bắt tôi liếm chân cho chúng. Tôi cũng chẳng có gì đáng để tự hào. Mỗi lần thở tôi đều cảm thấy mình càng giống một thứ dị hợm bẩn thỉu."

Tian không kịp phản ứng. Tim cậu đập nhanh, lồng ngực thắt lại. Cơn mưa như rơi nặng hơn, từng giọt như đang nhấn chìm cả bầu trời.

"Nhưng... anh vẫn còn sống," Tian nói khẽ. "Và đó là điều đáng tự hào. Không ai có quyền bắt anh phải hối hận vì đã sống sót."

William ngẩng lên. Đôi mắt xanh của anh sẫm lại, ánh lên chút gì đó bối rối.

"Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ biết mình không phải là người nên tồn tại ở nơi này. Ở cung điện này. Gần cậu."

"Tại sao lại không?" Tian hỏi, lần đầu tiên có chút giận dữ. "Tôi không quan tâm anh đến từ đâu, quá khứ ra sao. Tôi chỉ thấy anh... là William. Là người mà tôi cảm thấy cần được bảo vệ, là người bạn đầu tiên của tôi sau bao nhiêu năm."

William nhìn cậu, ngỡ ngàng.

Tian mỉm cười nhẹ. "Ta cũng có những thứ ta ghét nhớ lại."

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh trong ánh sáng nhạt.

"Ngươi biết không... Từ nhỏ ta đã bị dạy phải mạnh mẽ. Phải giống hai anh trai mình - luôn quyết đoán, lạnh lùng, giỏi giang. Nhưng ta chỉ thích đọc sách, thích vẽ tranh. Ta sợ máu, sợ không gian hẹp. Và ta bị gọi là yếu đuối."

"Ta chưa từng nói với ai, nhưng có đêm ta khóc vì chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường, không phải hoàng tử."

William cười nhẹ. "Xem ra ngươi cũng cô độc chẳng kém nhỉ."

Tian gật đầu, lặng lẽ. "Chúng ta đều có những vết thương, William. Nhưng nếu ta chia sẻ nó cho nhau... có lẽ sẽ nhẹ hơn một chút."

Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng khoảng không giữa hai người không còn lạnh giá như trước nữa.

William khẽ cúi đầu. "Cảm ơn ngươi."

Tian nhìn anh, cười. "Đừng gọi tôi là 'ngươi' suốt như thế. Gọi là Tian thôi."

William hơi ngập ngừng. "...Tian."

"Đúng rồi." Cậu cười rạng rỡ như nắng đầu hè. "Nghe có thiện cảm hơn nhiều mà."

William cười sau đó gật đầu, hứa sau này sẽ bớt ngổ ngáo lại để có thể giúp Tian được nhiều hơn. Quản gia đến gọi thì thấy mắt cả hai đỏ hoe vì khóc, ông sững lại sau đó gọi cả hai rời đi, để lại phía sau là quá khứ.

Một con chim sẻ bay qua, lông ướt đẫm, đậu lên cành tử đinh hương. Mưa vẫn tiếp tục, nhưng hai tâm hồn non trẻ đã bắt đầu xích lại gần nhau - bằng niềm tin mong manh, bằng những lời thì thầm giữa chiều mưa lạnh.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout