Đã gần một tuần kể từ khi cậu được đưa về hoàng cung dưới tư cách "người hầu riêng" của Tam hoàng tử Tian Ivanovich Lazarev. Cuộc sống mới lạ lẫm này khiến William không khỏi cảm thấy... lạc lõng.
Tian vẫn luôn đối xử tốt với cậu - quá tốt, đến mức cậu không dám tin. Thế nhưng Cơn mưa chiều nay khiến mọi thứ ùa về như thác lũ, những hạt mưa nặng trĩu rơi đều trên mái hiên cung điện phía Tây, nơi đặt dãy phòng dành cho người hầu.
William ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn những hạt mưa lăn dài trên mặt kính. Không gian ẩm ướt, lạnh lẽo, tĩnh mịch đến ngột ngạt. Vạt áo cậu ướt sũng, không phải vì vừa từ ngoài mưa trở về, mà vì chính mồ hôi lạnh túa ra từ những ám ảnh bủa vây.
William bị trói tay kéo lê qua nhiều khu chợ, cuối cùng rơi vào tay một quý tộc Eryndor đầy thú tính. Gã thích "huấn luyện" nô lệ bằng cách khiến họ khiếp sợ đến tê liệt, rồi mới bắt đầu "dạy dỗ".
Trong bóng tối hầm ngục, William học cách không kêu đau. Cậu học cách nuốt máu và nước mắt vào trong. Dần dà, cậu không còn phản kháng nữa. Đôi mắt cậu ngày một lạnh đi, như mặt hồ đóng băng không ai chạm tới.
Cậu từng là nô lệ chiến tranh - bị giam, bị đánh đập, bị đối xử như loài vật. Tên của cậu - William Rosen - cũng từng bị tước bỏ. Có một thời gian dài, người ta gọi cậu là "nô lệ đen". Cậu nhớ rõ cảm giác bị quăng bánh mì xuống đất và buộc phải bò đến để nhặt. Nhớ tiếng cười khinh bỉ khi cậu cố che thân thể rớm máu. Nhớ từng lời xỉ nhục khiến lòng tự trọng của một con người vụn vỡ từng chút.
Vậy mà bây giờ, một cậu nhóc 14 tuổi lại kéo tay cậu, bảo:
"Muốn làm người của ta không? Ta sẽ xin cho ngươi được ở bên ta."
William cười khẩy trong đầu. "Người của ta"... cậu ghét cụm từ đó, ghét đến mức chỉ muốn vung tay hất văng ánh mắt trong trẻo kia. Nhưng cậu không làm được. Bởi vì... cậu thấy được trong đôi mắt ấy - sự chân thành.
Không thương hại. Không áp đặt. Chỉ đơn thuần là một bàn tay đưa ra.
Nhưng William biết, cậu không thể tin dễ dàng. Một đứa trẻ như Tian - dù là hoàng tử, dù có ánh mắt thuần khiết - vẫn là người thuộc về thế giới bên trên. Thế giới đã từng xé nát linh hồn cậu, đã từng dạy cậu rằng: Tình thương là cái bẫy nguy hiểm nhất.
Cậu gục mặt xuống đầu gối, thở dài.
Những ngày trong cung, dù được dạy cách hầu rượu, chải tóc, xếp chăn - cậu vẫn giữ sự đề phòng. Có lúc cậu nổi cáu với quản gia vì bị mắng. Có lúc cậu trốn ra sau vườn, không chịu luyện dáng đứng. Có lúc cậu ngủ gật vì đêm hôm trước mộng mị liên hồi.
Nhưng chỉ duy nhất Tian không mắng.
Cậu bé cứ cười, chìa cho William cái bánh ngọt, rồi bảo: "Ngươi lén lút học cũng được. Ta không giỏi đứng thẳng đâu, nên ngươi cũng không cần phải hoàn hảo." - Lời nói nhẹ như mây, nhưng lại đâm sâu vào lòng William.
Ai cho phép cậu được thoải mái như thế? Ai cho phép một kẻ từng bị đối xử như rác rưởi lại được mỉm cười?
Không ai cả. Chỉ là Tian - bằng một trái tim ngây thơ, chẳng hiểu gì về những vết nứt sâu hoắm trong tim William.
Tiếng mưa vẫn rơi.
Ngoài trời sấm gầm nhẹ, rồi cơn gió ùa vào qua khe cửa. William chợt rùng mình. Một ký ức ập về - trận mưa năm đó, khi cậu bị lôi ra sân giữa đêm, bắt quỳ gối vì "làm vỡ bình rượu của chủ mua". Máu hòa với nước mưa, loãng dần trên đất. Những cú đá, tiếng la hét, rồi đôi mắt khinh miệt hiện ra ngay trước mặt - tất cả như mới hôm qua.
Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác chồng chéo, đan xen vào nhau.
William thấy mình bị trói trở lại. Lưng trần của cậu rát buốt vì từng vết roi. Có người quát: "Đứng dậy! Mày còn dám nhìn vào mắt chủ nhân à?"
William bật dậy thở dốc. Trán đẫm mồ hôi. Cổ họng nghẹn cứng.
Cậu đứng lên, lần mò đến chậu nước ở góc phòng, vốc lên mặt như muốn gột rửa mọi hình ảnh vừa rồi. Nhưng nước lạnh không xóa được gì. Chỉ khiến môi cậu tím tái hơn.
Khi quay lại giường, cậu chợt thấy một gói giấy đặt bên cửa sổ. Là bánh Tian mang đến. Cậu không biết Tian ở đó, có lẽ cậu ấy chỉ lặng lẽ để lại rồi đi.
William ngồi xuống, cầm miếng bánh trong tay, ngón tay run nhẹ.
Một giọt nước rơi xuống - là mưa ngoài trời hay là nước mắt, cậu không phân biệt được nữa.
William bật dậy khỏi sàn, thở dốc.
Cậu ghét mưa.
Cậu ghét cái âm thanh rì rào ấy, vì nó kéo theo những đoạn đời cậu chỉ muốn chôn vùi. Cậu đấm mạnh vào tường. Mặt tường cứng khiến xương ngón tay rát buốt, nhưng ít ra nó thật. Nó chứng minh rằng cậu đang ở hiện tại - không còn là "nô lệ đen".
Lúc đó, ở phía bên kia cung điện, Tian cũng đang trằn trọc.
Cậu bé mười bốn tuổi ấy, dù mang danh Tam hoàng tử, vẫn còn rất ngây thơ và nhạy cảm. Cậu không hiểu hết những gì William từng trải qua, nhưng đủ để nhận ra trong đôi mắt kia là nỗi sợ hãi gặm nhấm. Là vết thương không thể thấy.
Tian chống cằm, nhìn ra ngoài.
Mưa rơi.
Và một ai đó, trong căn phòng tối phía Tây cung điện, cũng đang lắng nghe từng nhịp mưa mà trái tim vẫn còn đóng kín.
Bình luận
Chưa có bình luận