Ngày học tập thứ hai



Sáng hôm sau.

Ánh nắng buổi sáng rải đều khắp sân trong của hoàng cung Velisara như một tấm khăn lụa mỏng phủ lên bức tranh cổ kính. Gió mùa thu dịu mát thổi qua những khung cửa sổ, mang theo mùi thơm ngai ngái của giấy da, mực viết và bánh mì nướng mới ra lò từ khu bếp hoàng gia. Trong khung cảnh nên thơ ấy, một sự kiện không mấy... nên thơ đang diễn ra.

"Không! Ta không mặc thứ này đâu!" - William hét lên, giơ chiếc áo choàng trắng viền lam lòe loẹt như khăn trải bàn lên cao, mặt nhăn nhó như thể đang nhìn thấy một sinh vật kỳ dị.

"Ôi trời... Nó chỉ là áo đồng phục thôi mà. Hôm qua không cần mặc do chưa quen thôi." - Tian vừa ngáp vừa chống cằm, ngồi vắt vẻo trên bậu cửa, vẻ thích thú ra mặt khi ngắm cảnh William bị quản gia già nghiêm khắc truy đuổi quanh phòng thử đồ.

Vừa tối qua thôi, William còn thảnh thơi nghĩ rằng việc này cũng tạm được không đến nỗi nào. Vậy mà giờ đây, cậu đang phải chiến đấu với mấy lớp áo choàng, dây buộc, nơ tay và cả đôi giày đánh bóng loáng - những thứ chưa từng xuất hiện trong thế giới của cậu.

"Ngươi sẽ không thể bước ra khỏi cung nếu không học cách ăn mặc cho đúng đắn," - ông quản gia nói, giọng đanh lại, hai mắt liếc xéo - "và đừng quên cúi đầu mỗi lần gặp thành viên hoàng tộc. Như thế này này!" - Ông cúi người một cách đầy khoa trương khiến Tian bật cười khúc khích.

"Không cần cúi kiểu đó với ta đâu." - Tian khoát tay, miệng ngậm nửa chiếc bánh bơ - "Miễn là cậu đừng gọi ta là 'chủ nhân' là được. Gọi ‘Tian’ thôi. Dễ nhớ mà, phải không?"

William khựng lại, mắt liếc Tian đầy nghi ngờ. Cậu không hiểu nổi vì sao một người mang dòng máu hoàng gia lại đối xử quá khác biệt. Không mệnh lệnh, không trịch thượng. Chỉ có tiếng cười dễ chịu và những câu nói như thể hai người là bạn đồng trang lứa.

Tian năm nay mới mười bốn, nhưng dáng vẻ lanh lợi và ánh mắt luôn ánh lên sự tò mò khiến cậu dễ dàng lôi kéo người khác rời khỏi vỏ bọc phòng thủ. William, tuy vẫn giữ nét cảnh giác vốn có, nhưng ánh nhìn với Tian giờ đã dịu đi một chút. Cậu không còn nheo mắt như thể cậu bé này là cái bẫy di động nữa - dù không ngừng tự nhắc: "Đừng tin ai. Nhất là những người mặc áo lụa thêu chỉ vàng."

Bài học đầu tiên vào buổi sáng ngày hôm nay. Trong thư phòng phụ của cánh Tây, William học cách rót trà, cách bưng khay mà không làm rơi muỗng, cách gấp khăn ăn, cách lau đồ bạc, cách đi nhẹ, cách trả lời "thưa ngài" không cà lăm... Cậu vấp gần hết mọi quy tắc.

"Làm lại!" – quản gia quát.

"Bình tĩnh thôi mà." - Tian chen vào, mặt xị ra - "Nếu dạy theo kiểu đao kiếm chém loạn thì William sẽ thành vệ binh, không phải hầu cận đâu."

"Thưa điện hạ, phép tắc không chừa ai." - quản gia nhíu mày.

"Ừ thì ta cũng không bảo bỏ qua. Nhưng cũng đừng la lớn quá. William mà bỏ chạy khỏi cung vì sợ ông thì ta phải đi tìm lại đó."

Nghe tới đây, William khẽ nhếch môi. Không rõ là cười thật hay cười khẩy, nhưng cũng chẳng còn kháng cự nữa. Cậu cầm lại bình trà, cố gắng rót mà không làm tràn một giọt.


Chiều hôm ấy, Tian dẫn William ra vườn sau cung để nghỉ ngơi. Họ ngồi dưới bóng một cây bạch dương cao lớn, nơi có tiếng chim ríu rít và hoa cúc dại nở dọc lối đi.

"Vất vả hơn hôm qua đúng không?" - Tian hỏi, mắt liếc William đang cởi giày ngồi thở dốc.

"Còn hơn việc đấm nhau trong rừng." – William trả lời cộc lốc, nhưng không giấu được ánh mắt vừa mệt vừa… nhẹ nhõm.

"Ta từng bị dạy ngồi thẳng lưng suốt 3 giờ mỗi ngày đấy. Còn bị đánh thước vào tay nếu nghiêng đầu." - Tian vừa nói vừa chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình - "Thấy không? Vẫn còn sẹo này."

William nhìn dấu sẹo mờ dưới lòng bàn tay cậu bé. Lần đầu tiên, cậu thấy Tian không chỉ là một hoàng tử lạc quan, mà là một cậu bé cũng từng bị gò ép như mọi người khác.

Cả hai im lặng một lúc, rồi Tian đột ngột nghiêng đầu hỏi:

"William này, nếu cậu không muốn làm hầu nữa, ta vẫn có thể giúp cậu ra ngoài mà."

William lắc đầu, rồi chậm rãi nói:

"Ta từng nghĩ ở trong cung là địa ngục. Nhưng… ít ra ở đây không có tiếng roi da. Không có tiếng gào. Không có người chết trong đêm."

Tian không đáp. Cậu chỉ nhìn William thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy thì ta sẽ làm mọi thứ để cậu được yên ở đây."


Tối đến, William nằm trên chiếc giường nhỏ dành cho người hầu. Không có rơm, không lạnh, mà chỉ là chiếc giường đơn sơ nhưng đối với cậu, đã là quá đủ. Căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ.

Cậu lật mình, ánh trăng chiếu qua khung gỗ hắt lên bức tường lạnh lẽo. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu hoàng tử tóc rối, tay cầm bánh mì, miệng cười toe.

William khẽ thở dài. Cảnh giác vẫn còn đó, nhưng trái tim… dường như đã có một điểm tựa nhỏ nhoi đầu tiên sau những tháng năm trôi dạt.

- Ngốc thật. - Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại. Nhưng môi lại bất giác cong cong.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia cung điện, trong căn phòng ấm áp lót nhung lụa, Tian ngồi bên cửa sổ, cằm tựa vào lòng bàn tay. Bầu trời đêm phủ một màu xanh sẫm, vài vì sao lấp lánh hệt như mấy viên đá quý cậu từng thấy trong kho báu của phụ hoàng.

"Ngày mai phải nhắc quản gia chuẩn bị bộ đồ mới cho cậu ấy… và dạy cách buộc nơ nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout