Velisara lúc chiều tà, nắng dịu trải dọc theo con đường lát đá dẫn về cung điện. Không khí mang mùi lá phong cháy đỏ, thoang thoảng mùi khói củi và hơi ẩm từ cơn mưa sớm.
William đi chầm chậm bên cạnh Tian, một tay đút túi áo, một tay giữ túi bánh mì mà Tian dúi cho anh. Ánh mắt anh vẫn phóng về phía trước, cảnh giác, như thể mỗi góc đường, mỗi tán cây đều có thể có kẻ phục kích.
"Anh không cần phải căng thẳng thế đâu," Tian nói, giọng nhẹ bẫng, tay đung đưa chiếc túi đựng băng gạc. "Đường từ đây về cung yên bình mà. Không ai chĩa gươm vào anh cả."
William hừ khẽ.
"Thế thì lạ. Vừa nãy mấy tên gác cổng nhìn ta như muốn chĩa gươm thật đấy."
Tian bật cười, nghiêng đầu nhìn anh.
Họ chỉ tò mò thôi. Anh là người đầu tiên tôi dẫn từ ngoài phố về đấy."
William bĩu môi, nhướn mày.
"Thế hả? Vinh dự quá nhỉ. Ta nên quỳ xuống cảm ơn chăng?"
"Anh mà cũng quỳ trước người khác á? Không tin đâu." Tian cười híp mắt, bước nhanh hơn nửa bước, rồi quay đầu nhìn anh, giọng ranh mãnh. "Tôi nghĩ, anh không hợp với kiểu khiêm nhường đâu. Hợp... dữ dằn hơn."
William liếc cậu, khóe môi khẽ nhếch.
"Ít ra ngươi còn biết điều đấy."
Đoạn đường dài mà Tian chẳng thấy chán chút nào. Cậu vừa đi vừa kể:
"Cung điện Velisara được xây từ hơn ba trăm năm trước. Người ta nói, nó được xây trên một khu vườn thiêng cũ. Bây giờ thì chẳng còn hoa gì nhiều, nhưng anh sẽ thấy đẹp. Đẹp... theo kiểu hoàng gia."
William không đáp, chỉ khẽ nhíu mày.
"Ở đó có một vườn phong sau điện chính, lá đỏ rực vào mùa này. Còn có cả hồ băng ở phía bắc, nước xanh lắm, lạnh như đá. Nếu muốn, tôi sẽ dẫn anh đi xem sau."
William ngước mắt nhìn những đám mây sẫm màu dần nơi chân trời, khẽ nói:
"Ngươi... lúc nào cũng lắm mồm như vậy à?"
Tian hơi khựng lại, rồi cười xòa.
"Không đâu. Chỉ là... với anh, tôi muốn nói nhiều hơn."
William quay mặt đi, hừ một tiếng.
"Ngươi đang làm ta thấy phiền. Cứ như trẻ con ấy."
"Thì tôi vẫn là trẻ con mà." Tian híp mắt, nhe răng cười. "Mười bốn tuổi. Còn anh, mười sáu, đúng không?"
William nhướng mày, thoáng ngạc nhiên.
"Làm sao ngươi biết?"
"Đoán thôi. Anh nhìn... không già lắm, nhưng cũng không nhỏ hơn tôi được. Và..." - Tian hạ giọng, nghiêng đầu tinh quái - "... đôi mắt anh nhìn đời, kiểu gì cũng đã sống nhiều hơn một đứa mười sáu tuổi bình thường."
William khựng lại một giây, ánh mắt tối đi, nhưng không nói gì.
Cuối cùng, họ tới trước cổng cung điện. Những bức tường trắng cao vút đón họ bằng ánh vàng rực của hoàng hôn, mái vòm phủ xanh, lấp lánh.
William đứng sững lại, nhìn tòa cung điện như lạc vào một thế giới khác. Cậu trai Tam hoàng tử kia quay đầu, mỉm cười:
"Đẹp, đúng không?"
William khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:
"Đẹp? Ừ... nhưng giống như một cái lồng mạ vàng hơn."
Tian im lặng một chút, rồi khẽ cười:
"Vậy thì anh và tôi giống nhau thật đấy."
William giật mình liếc nhìn cậu. Nhưng Tian đã quay lưng, bước về phía cổng, giọng ngân vang:
"Đi thôi, 'người hầu' của tôi."
Hành lang lát đá cẩm thạch, đèn treo tường sáng rực, lính gác và hầu cận cúi đầu khi họ đi ngang. William đi cạnh Tian, bàn tay siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng ánh nhìn đổ dồn về phía mình.
Họ dừng trước cửa một căn phòng nhỏ ở dãy nhà hầu cận. Tian đẩy cửa, chỉ vào bên trong:
"Phòng của anh. Không rộng nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Có giường, bàn, ghế, và cả... bánh mì tối nay."
William liếc quanh, rồi thốt:
"Ít ra còn tốt hơn... gầm cầu."
Tian cười khúc khích, nhét túi bánh mì vào tay anh.
"Anh ở tạm đây nhé. Mai tôi rảnh sẽ dạy anh cách cúi chào, bưng trà, đi đứng cho đúng. Ở đây... không dễ sống đâu."
William chống hông, lườm cậu:
"Ta không phải con búp bê của ngươi đâu."
Tian nhún vai:
"Biết rồi. Tôi cũng chả quan tâm lắm đâu."
Tối đó, họ cùng đến chào quản sự cung điện. Ông quản sự - một người gầy gò với bộ ria mép chỉa ngược - nhìn William từ đầu đến chân như muốn bóc từng lớp da anh.
"Không giấy tờ, không thân phận... thưa điện hạ, khó mà đảm bảo."
William khoanh tay, lườm ông:
"Nếu muốn, ta có thể tự biến đi. Khỏi cần lo."
Tian tươi cười:
"Tôi chịu trách nhiệm. Ghi tên anh ấy đi."
Ông quản sự nhăn nhó, cuối cùng đành phẩy tay, lầm bầm:
"Thôi được. Nhưng đừng gây rắc rối."
William nhếch mép:
"Chỉ khi bị ép mới gây rắc rối thôi."
Tian quay sang, nhe răng cười, kéo tay anh ra ngoài trước khi ông quản sự tức xỉu.
Những ngày đầu tiên của William trong cung... thật sự là một chuỗi hỗn loạn.
Buổi sáng, anh bị gọi dậy lúc còn chưa kịp mơ hết giấc.
"Mau dậy! Người hầu không được ngủ nướng!" - giọng Tian vang ngoài cửa.
William càu nhàu:
"Ta không phải gà công nghiệp..."
Tian cười toe toét:
"Nhưng ở đây, ai cũng phải biết gáy đúng giờ."
Buổi chiều, tập cúi chào, tập bưng trà, tập nhớ đường trong mê cung hành lang. William liên tục lạc, thậm chí đi vòng vòng ba lượt rồi lại quay về đúng chỗ cũ, ôm đầu gầm gừ:
"Quỷ tha ma bắt cái chỗ này đi! Sao ngươi không cho ta bản đồ ngay từ đầu?"
Tian nín cười:
"Vì nhìn anh tức giận đáng yêu hơn."
William suýt nghẹn họng:
"Đáng yêu cái đầu ngươi..."
Tian nháy mắt:
"Tôi đây cũng đáng yêu mà."
Tối ấy, William ngồi tựa vào giường, thở dài, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, nhưng... trong sâu thẳm, đôi mắt xanh ấy đã dịu hơn một chút.
Tian đứng ngoài cửa, khẽ nói:
"Anh sẽ quen thôi. Và... tôi hứa, không để anh phải hối hận khi ở lại đây."
William nhìn theo bóng cậu bé mười bốn tuổi khuất dần nơi hành lang, nhếch mép, lẩm bẩm:
"Ngươi đúng là... kỳ quặc thật đấy."
Và như vậy, những ngày đầu tiên trong cung của chàng trai hoang dã bắt đầu - đầy cảnh giác, ngờ vực, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào và dở khóc dở cười.
Bình luận
Chưa có bình luận