Đã một tuần trôi qua, Tian lần nào cũng lẻn ra ngoài.
Mùa thu Velisara vẫn dịu dàng, nhưng sáng hôm ấy, từng cơn gió dường như sắc hơn, lạnh hơn, đẩy những chiếc lá phong rụng bay loạn xạ quanh chân cậu. Trên tay, Tian ôm một gói giấy, bên trong là bánh mì, một bình nước và cuộn băng gạc mới. Tim cậu đập nhanh, không hẳn chỉ vì cái lạnh của buổi sớm.
Bóng dáng ấy vẫn ở đó - William Rosen.
Chàng trai tóc vàng ngồi tựa lưng vào tường đá, mắt khép hờ, nhưng khi Tian bước đến, đôi mi khẽ giật, hé mở. Ánh mắt xanh lam đập thẳng vào cậu, lạnh như lưỡi dao.
"Ngươi đến nữa à." Giọng William cộc lốc, trầm khàn, như thể chỉ cần thêm một lời không vừa ý, anh sẽ đứng dậy bỏ đi ngay lập tức.
Tian hơi khựng, rồi nở nụ cười, ngồi xuống cách anh chừng một sải tay, để túi giấy giữa hai người.
"Hôm nay trời đẹp."
William không đáp, cũng không nhìn vào túi bánh. Đôi mắt ấy chỉ bám chặt vào cậu, dò xét. Ánh nhìn ấy làm Tian thấy rõ: trong mắt William, cậu không hơn gì một mối đe dọa đội lốt nhân từ.
Cậu lấy bánh mì ra, chậm rãi bẻ đôi, đưa một nửa về phía William.
"Anh ăn đi. Bánh lần này ngon hơn hôm qua đấy."
William không nhận ngay. Thay vào đó, anh nhướng mày, môi cong lên một nụ cười méo mó.
"Lạ nhỉ. Một hoàng tử lại rảnh rỗi đến mức lết ra tận đây cho một tên nô lệ ăn bánh."
Tian chớp mắt, rồi cười khẽ, kiên nhẫn.
"Không hẳn là rảnh. Tôi... có chuyện muốn nói."
William nheo mắt, bàn tay cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn giật lấy mẩu bánh, cắn một miếng, vẫn không rời mắt khỏi cậu.
"Vậy nói đi. Ta không thích vòng vo."
Tian hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
"Tôi muốn... mời anh về cung với tôi."
Không khí như chợt đông cứng lại. William nhếch mép, bật ra một tiếng cười khô khốc.
"Về... đâu cơ?"
"Cung điện Velisara," Tian đáp, giọng dịu nhưng chắc. "Anh có thể làm người hầu của tôi. Có chỗ ăn, chỗ ở, yên ổn. Ít ra, không phải co ro dưới chân cầu này."
William đột ngột đứng dậy. Cả động tác ấy khiến Tian giật mình. Anh chống tay vào tường, cúi người xuống, giọng rít qua kẽ răng:
"Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây. Ngươi tưởng ta không biết? Đưa ta vào cái lồng sắt đấy, để ta mặc áo hầu hạ, cúi đầu, để bọn chúng mày coi như một con chó mà mặc sức sai bảo à?"
Đôi mắt anh bừng lửa giận và cảnh giác. Tay anh nắm chặt, run lên, như thể đang kìm lại không đấm vào mặt cậu bé kia.
Tian hít sâu, dán ánh mắt lên đôi mắt dữ dội ấy, không lùi bước.
"Không anh hiểu lầm rồi. Tôi không định biến anh thành bất cứ thứ gì. Tôi chỉ... muốn giúp anh."
William cười nhạt, mắt nheo lại, gằn giọng:
"Giúp? Đế chế này không giúp ai hết. Từng bức tường đá của Velisara đều nhuộm máu. Ngươi muốn tống ta vào đó để xem ta chết như chó hoang à?"
Tian hơi cúi đầu, giọng nhỏ đi nhưng kiên định:
"Nếu anh nghĩ vậy... thì hãy coi như tôi đang cố vớt một con chó hoang. Nhưng... ít nhất, trong lồng đó, anh sẽ không chết đói. Và... tôi muốn có người bầu bạn."
William im lặng. Ánh mắt ấy vẫn như những mũi tên, nhưng trong giây lát, nó chùng xuống, chỉ còn lại vẻ hồ nghi.
Tian từ từ đặt tay lên đầu gối, nhỏ nhẹ:
"Anh có thể từ chối. Tôi không ép. Nhưng... ở đây, anh có tương lai gì không? Anh định ở đây bao lâu nữa, chờ cho bọn chủ mua lùng ra, hay chờ cho vết thương thối rữa?"
William cắn môi, quay mặt đi. Đôi vai rộng khẽ run lên.
"Ngươi... thật sự nghĩ ta sống sót được ở đó à?" anh khàn giọng hỏi, không nhìn cậu.
Tian đáp ngay, không chần chừ:
"Nếu là anh... thì tôi tin."
William ngước mắt nhìn, lâu thật lâu. Ánh mắt xanh lam vẫn căng như dây cung, đầy nghi hoặc, nhưng cũng pha chút tò mò, bất ngờ.
Cuối cùng, anh chậm rãi hạ người xuống, ngồi trở lại, cắn thêm miếng bánh, thở dài một tiếng như đầu hàng:
"Được thôi. Ta sẽ thử. Nhưng..."
William nghiêng đầu, đôi mắt sáng quắc lại:
"Nếu các ngươi giở trò, ta sẽ không ngại mà tự tay kéo thêm vài đứa nữa xuống cùng. Nghe rõ chứ?"
Tian mỉm cười, không hề run sợ.
"Rõ."
Câu chuyện về đế chế
Một lát sau, khi bầu không khí bớt căng thẳng, Tian lấy ra tấm khăn, băng lại vết thương trên tay William, rồi lặng lẽ kể:
"Anh có biết... đế chế Eryndor được xây trên cái gì không?"
William phì cười khẽ, giọng giễu cợt:
"Quyền lực. Máu. Và những kẻ như ta làm nô lệ."
Tian cười nhạt:
"Đúng. Nhưng cũng có cả cơ hội. Ở Velisara, mọi thứ đều nguy hiểm, đúng. Nhưng nếu biết cách, anh có thể tìm ra lối thoát, thậm chí giành lấy những thứ ngoài tầm tay."
William nhíu mày:
"Ngươi cũng trong cái đám bọn họ. Cũng là hoàng tử, phải không? Ngươi không sợ ta đâm sau lưng sao?"
Tian buộc chặt nút băng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh:
"Tôi cũng chẳng có tí quyền lực nào trong tay có chết cũng chẳng ai để tâm đâu."
William nhìn cậu thật lâu, ánh mắt vẫn cảnh giác, nhưng trong đôi mắt ấy thoáng qua một tia ngạc nhiên, khó hiểu.
Cuối cùng, anh đứng dậy, giũ bụi khỏi người, nhét nửa ổ bánh còn lại vào túi.
"Được rồi. Hoàng tử nhỏ. Ta sẽ đi cùng ngươi. Nhưng đừng mong ta gọi ngươi là chủ, hay quỳ gối. Ta không hạ mình trước bất kỳ ai."
Tian cười rạng rỡ, đôi má ửng hồng dưới nắng.
"Không cần. Từ hôm nay... chúng ta là đồng minh."
William hừ lạnh, nhưng lần này, trong ánh mắt anh không còn lưỡi dao sắc bén như trước. Chỉ còn lại một bức tường băng mỏng... đang bắt đầu rạn.
Cả hai sánh bước dưới hàng phong, gió thổi tung những chiếc lá đỏ như máu bay xung quanh. Một hoàng tử mười bốn tuổi, ngẩng đầu kiêu hãnh. Một chàng trai mười sáu tuổi, cảnh giác nhưng đã chịu đi theo.
Phía trước, bầu trời mở ra, rộng lớn và đầy bão tố. Nhưng họ đã bắt đầu bước cùng nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận