Gặp lại ngày hôm nay



Ngày hôm sau, trời vẫn trong và sáng rỡ như hôm trước. Ánh nắng nhẹ rót qua những tán phong đỏ, nhuộm mặt đường một màu vàng ươm, gió mơn man mang theo mùi khói củi và chút se lạnh báo hiệu mùa đông đang tới gần.

Tian lại tiếp tục lén rời khỏi cung điện, trong lòng thấp thỏm mà cũng hồi hộp kỳ lạ. Cậu không rõ vì sao, nhưng từ khi gặp William dưới chân cầu, trong tim cậu như có thứ gì đó thôi thúc, buộc cậu phải quay lại.

Chiếc áo choàng nhung hôm nay được thay bằng một bộ vải dạ giản dị hơn, màu xám tro, dễ hòa vào phố xá. Trong tay cậu là một chiếc giỏ nhỏ, bọc kín bên trong là bánh mỳ, một bình canh nóng được giữ nhiệt, bông băng sạch, thuốc mỡ, kim chỉ… Thứ gì cậu cũng chuẩn bị thật kỹ, như sợ người kia lại xua đuổi mà mình chưa kịp làm gì.

Khi tới cây cầu, cậu bước chậm lại, lắng nghe tiếng gió rít qua nền gạch sởn màu xanh vì rêu, nghe cả tiếng mưa đêm qua còn đọng từng giọt tí tách dưới gầm cầu.

William vẫn ở đó.

Anh tựa lưng vào bức tường, đầu cúi thấp, một tay băng tạm bợ quanh vết thương, tay kia ôm đầu gối. Bộ dạng mệt mỏi, bẩn thỉu, tóc tai rối bời, trông không khác gì hôm qua ngoại trừ vết băng mà chính Tian đã quấn giờ loang đầy máu khô.

Tian hít một hơi sâu, tiến bước về phía William.

Tiếng bước chân cậu khiến William chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xanh lam kia vẫn lạnh lẽo và sắc như dao.

"Lại là ngươi." - giọng anh khàn khàn, đầy mỉa mai.

Tian thoáng chột dạ, nhưng rồi cậu mím môi, nâng giỏ đồ lên như một tấm khiên bé nhỏ.

"Ta mang cho anh chút đồ ăn… và thuốc nữa. Vết thương của anh cần được xử lý đúng cách."

William hừ khẽ, nhếch mép, đôi mắt băng giá ánh lên sự đề phòng.

"Ta không cần đồ bố thí của lũ quý tộc các ngươi. Biến đi cho khuất mắt."

Cậu đứng yên, bàn tay run nhẹ nhưng không lùi bước.

"Không phải bố thí… chỉ là… ta không muốn thấy anh chết ở đây. Như vậy… ta thấy rất khó chịu."

Một thoáng yên lặng. Tiếng lá xào xạc rơi, tiếng quạ kêu nơi xa vọng lại.

William nhíu mày nhìn cậu. Ánh mắt kia vẫn căng thẳng, nhưng có lẽ, đâu đó trong đôi mắt ấy đã dịu đi một chút.

Cuối cùng, anh khẽ quay mặt đi, chống tay đứng dậy, giọng trầm đục:

"Muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng lảm nhảm. Ta không thích ồn ào."

Tian thở phào. Cậu khẽ quỳ xuống, đặt giỏ đồ bên cạnh, lấy bông băng và thuốc ra.

Bộ áo choàng xám sẫm của cậu nhanh chóng dính đầy bụi và rêu từ nền đất ẩm lạnh.

Khi cậu tháo miếng băng tạm bợ ra, mùi máu tanh xộc lên khiến dạ dày cậu quặn lại. Vết thương hôm qua vẫn chưa cầm máu hẳn, mép da xung quanh bầm tím. Cậu nghiến răng, cẩn thận lau sạch vết máu khô bằng vải ấm.

William khẽ rùng mình, nhưng không kêu lấy một tiếng. Chỉ thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc cậu, sâu thẳm, nửa như cảnh giác, nửa như dò xét.

"Tại sao?" - cuối cùng, anh cất tiếng.

Tian giật mình, ngẩng lên.

"Tại… tại sao gì cơ?"

"Tại sao ngươi cứ bám lấy ta? Bộ không sợ ta giết ngươi sao?” - William gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.

Tian cắn môi, cúi mặt, bàn tay vẫn không ngừng quấn băng.

"Không biết nữa… ta chỉ… không muốn để mặc ai đó chết trước mặt mình."

William phì cười, âm thanh khô khốc, lạnh lẽo.

"Đúng là hoàng tử con nít. Ngươi không hiểu gì hết. Thế giới này đã chẳng còn có chỗ cho lòng tốt…"

Cậu bé không đáp. Chỉ cúi đầu tiếp tục công việc.

Một lát sau, khi băng xong, Tian rụt rè đặt vài ổ bánh mỳ và bình canh nóng trước mặt William.

“Anh ăn đi. Dù gì cũng phải có sức thì mới hồi phục được.”

William nhìn ổ bánh mỳ, ánh mắt khó đoán. Đôi môi anh mấp máy, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay chộp lấy, ăn từng miếng một cách vội vàng nhưng đầy tự trọng - không hề xin xỏ, cũng chẳng nói lời cảm ơn.

Tian ngồi im, mỉm cười nhẹ, chờ đợi. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một thứ cảm giác lạ lẫm - vừa chua xót, vừa ấm áp, xen lẫn chút hân hoan mơ hồ.

Một lát sau, William lau miệng, ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt dịu bớt nhưng giọng vẫn sắc bén:

"Ngươi tên Tian… đúng không?"

Tian hơi khựng lại, rồi gật đầu.

"Phải. Còn anh… William."

William nhếch mép, một nụ cười nhạt thoáng qua.

"Đừng có gọi tên ta thân thiết như thế. Giữa chúng ta… không cùng thế giới."

Tian cúi đầu, giấu đi nỗi buồn trong mắt.

“Nhưng… ít ra giờ anh còn sống. Thế là được rồi.”

William không đáp. Chỉ dựa người vào tường, nhắm mắt, để gió thổi tung những sợi tóc vàng sẫm bết lại thành lọn, vương mùi máu và bùn đất.

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió và lá rơi lả tả xung quanh.

Khi Tian đứng lên, phủi bụi, cậu quay lưng lại, nói khẽ:

“Ngày mai… ta sẽ quay lại. Nếu anh chưa rời khỏi chỗ này."

William mở mắt, ánh nhìn chậm rãi dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy rời đi.

Khi cậu khuất sau rặng phong đỏ, William khẽ khịt mũi, nhưng tay lại siết chặt mẩu bánh mỳ còn sót lại, như thể không muốn buông.

Giữa cái se lạnh của mùa thu, trong không gian mênh mông của cầu đá và hàng phong, một chút hơi ấm nhen nhóm, rất nhỏ bé, nhưng đủ để xua bớt đi một phần băng giá trong đôi mắt màu lam ấy.

Ngày hôm ấy, giữa lá phong đỏ rực và tiếng gió thổi qua từng khe đá, cả hai đều không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho một mối dây ràng buộc không thể dứt…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Landy Gialos

    Chữ G ở đây theo đúng là phải viết hoa đúng hông???

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout