Gặp gỡ nơi đổ nát



Mùa thu ở Velisara rực rỡ nhưng cũng đầy những khoảng lặng lạ kỳ. Ánh nắng ban trưa không còn gắt gỏng như mùa hạ, mà nhuộm vàng từng hàng phong, trải dài trên con đường lát đá dẫn về rìa thị trấn. Gió mang theo mùi khói gỗ, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm trước, và cả tiếng lá xào xạc như những lời thì thầm ngọt ngào.

Tian Ivanovich Lazarev - năm ấy cậu mới mười bốn tuổi - bước đi thật nhẹ để tránh gây tiếng động. Dù khoác trên người chiếc áo choàng nhung nâu thêu chỉ bạc đặc trưng của hoàng tộc, cậu vẫn cố khép nép, tránh ánh mắt của những người lính gác nơi cổng thành.

Ở cái tuổi mười bốn, Tian lẽ ra đã phải yên phận trong những bức tường đá của cung điện Velisara, học thuộc từng đoạn sử thi, nghi lễ và cách cười đúng mực. Nhưng chính bức tường đó lại khiến cậu nghẹt thở, và cũng chính vì thế, cậu thường hay lén ra ngoài để quên đi sự ngột ngạt ấy, cậu thường đến những nơi cũ kỹ để tìm kiếm sự yên bình, đến nơi mà có thể khiến mình tạm quên đi việc mình là Tam hoàng tử.

Tian không bị khinh thường. Địa vị của cậu vẫn là máu mủ hoàng thất, và ai gặp cậu cũng cúi chào, gọi cậu là "Điện hạ". Nhưng sâu trong ánh mắt họ, cậu nhìn ra thứ gì đó lạnh lẽo: sự nghi ngờ, đề phòng, thương hại. Bởi cậu là đứa con yếu đuối và vô dụng nhất, chẳng hiểu lễ nghi cũng như phép tắc. Không ai nói ra, nhưng cậu hiểu rõ: so với hai người anh trai, cậu không có chỗ đứng vững chắc trong những trò đấu đá quyền lực ấy.

Buổi sớm hôm đó, khi cậu đang đi đến địa điểm mới, là một cây cầu cũ được người làm nói rằng là nơi rất đẹp khi ngắm cảnh.

Vừa đặt chân đến gần cây cầu thì cậu bắt gặp một dáng người lạ nằm dựa bên dưới cây chân cầu đầy rêu.

Đó là một chàng trai cao lớn, khoảng mười sáu hoặc mười bảy tuổi, quần áo rách bươm, vai trái loang lổ vết máu đỏ sẫm, đôi chân đầy bùn đất. Khuôn mặt lấm lem bụi, mái tóc vàng sẫm dính bết mồ hôi trộn lẫn với đất cát, và đôi mắt... đôi mắt xanh lam dữ dội như băng đá. 

Khi Tian đến gần, người đó mở mắt, nhìn cậu trừng trừng. Ánh nhìn ấy như một lưỡi dao, đầy cảnh giác, lạnh lẽo, và... thù địch.

"Đừng lại gần." Giọng cậu ta khàn, rõ ràng mệt mỏi nhưng vẫn cứng rắn.

Tian dừng lại, trái tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như muốn quay đi, nhưng rồi ánh mắt cậu rơi vào bàn tay phải của người kia - máu chảy thành dòng, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, đỏ tươi đến đáng sợ.

"Anh đang chảy máu," Tian khẽ nói, giọng cố giữ bình tĩnh, "nếu không băng lại, vết thương sẽ có nguy cơ nhiễm trùng đấy."

Người kia cười nhạt, nụ cười méo mó, không che giấu sự khinh bỉ. "Lũ quý tộc từ bao giờ mà cũng quan tâm đến đám người hèn hạ chúng tôi sao? Đừng tỏ vẻ tốt bụng nữa, về đi."

Tian sững người. Cậu không nói lại được. Có lẽ, trong mắt người kia, cậu chỉ là một đứa trẻ giàu có tự tìm thú vui nơi góc tối của thị trấn.

Nhưng cậu vẫn bước đến, chậm rãi quỳ xuống, lấy ra chiếc khăn tay của mình, xé đi một phần của chiếc áo choàng. "Ta không quan tâm anh nghĩ gì," cậu nói, giọng hơi run nhưng dứt khoát. "Nhưng máu vẫn là máu. Nếu không chữa, anh sẽ chết mất."

Người kia nhìn cậu, đôi mắt xanh lam xẹt qua một tia bối rối. Một lúc lâu, cậu ta mới thở hắt, nhắm mắt lại, buông tay khỏi vết thương, mặc Tian muốn làm gì thì làm.

Tian run rẩy, gỡ lớp áo đẫm máu ra, thấy vết cắt sâu trên bắp tay, dài đến tận vai. Cậu cắn môi, bàn tay nhỏ bé chạm vào da thịt nóng rực của chàng trai kia, cố gắng không để ý đến ánh mắt vẫn hừng hực lửa giận và lạnh nhạt kia.

"Tôi tên là Tian," cậu lẩm bẩm, như để trấn an bản thân, vừa băng vết thương vừa nói. "Còn anh? Tên anh là gì?"

Người kia không trả lời. Chỉ cười khẩy, rồi quay đầu nhìn ra phía xa, nơi ánh mặt trời chiếu rực xuống vùng cỏ xanh thơ mộng.

"Anh... không định nói sao?" Tian ngẩng đầu, nhưng đôi mắt kia chỉ trừng qua vùng cỏ xanh, xa xăm và đầy sự cô đơn.

"...William," cuối cùng, một tiếng trầm khàn cất lên, như miễn cưỡng. "William Rosen."

Cái tên ấy khắc sâu vào tâm trí Tian ngay khoảnh khắc đó.

"Được rồi, William," Tian hít một hơi thật sâu, siết chặt băng vải quanh vết thương, "sắp xong rồi. Chịu một chút."

William nhếch môi, ánh mắt hờ hững. "Cứ coi như ngươi đang làm việc thiện. Nhưng đừng mong ta hầu hạ hay phục tùng."

Cậu bé hoàng tử cúi mặt, không đáp. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ được cảm ơn. Chỉ biết rằng, giây phút thấy đôi mắt ấy, thấy máu chảy trên tay người ấy, cậu không thể quay lưng đi.

Xung quanh, lá phong rụng lả tả, lượn lờ quanh không gian đầy nắng và 

Tian siết chặt nút băng cuối cùng, rồi ngồi lùi lại. Trái tim cậu vẫn đập gấp, hai tay run nhè nhẹ vì căng thẳng. William chậm rãi rút cánh tay về, đứng dậy, khuỵu một bên chân, chống tay vào bức tường.

"Xong rồi. Đi đi." William nói, giọng cứng đờ, vẫn không nhìn cậu.

Tian cắn môi, đứng lên, phủi bụi trên đầu gối. Cậu muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt ấy lại khiến cậu nghẹn lại.

William quay lưng, bước đi tập tễnh dọc rời khỏi chân cầu, để lại Tian một mình, đứng nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần nơi rặng phong đỏ thẫm.

Cậu không biết rằng, cuộc gặp gỡ giữa mùa thu năm ấy sẽ thay đổi tất cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Landy Gialos

    Lời văn ổn lắm nha, đọc cuốn á, cố gắng ra chương đều nha tác giả 

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout