Từ ngày cậu Hai Trà về, gian bếp nhà ông Hội đồng Lý Quản nhộn nhịp hẳn lên. Hôm nay ông bà tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời tá điền và mấy người hàng xóm thân thiết tới chung vui. Người trong làng ai cũng quý ông bà Hội đồng vì cái tính hiền lành, tử tế. Cậu Hai về, cả làng ai cũng mừng, thấy mình được ông bà chiếu cố quá nhiều.
Trong gian bếp ngập mùi khói, hai con gà vườn mập núc ních bị nhổ hết lông nằm gọn trong cái thau nhôm. Cô hầu tên Mai vừa nhấc ấm nước sôi đặt xuống thì nghe giọng nói đanh đá, chua ngoa vang lên:
- Mày liệu hồn đó đa! Hôm qua tao thấy mày lén ngửi quần áo của cậu Hai.
Cô Mai giật mình thon thót, thẹn thùng, hai gò má đỏ bừng ngay lập tức, miệng ấp úng chối cãi:
- Chị nói tầm bậy, chị có bằng chứng gì mà dám vu oan cho tôi?
Cô Niềm liếc xéo, giọng đanh lại:
- Chính mắt tao thấy, cần gì bằng chứng đa.
Mai siết chặt vạt áo bà ba trong tay, lòng dạ bồn chồn không yên. Cũng tại quần áo cậu Hai có mùi gì mà thơm quá, khiến cô nhất thời kìm lòng không đặng. Chuyện này mà đồn ra thì cô bị đuổi là cái chắc, nên Mai đành kiên quyết chối tới cùng.
- Tôi không có, chị đừng giở trò bôi tro trát trấu như vậy.
- Được được, vậy lần sau tao mà thấy nữa thì tao sẽ kêu cả ông Tư, bà Tám, Ba Khiêm, kêu hết mọi người ra mà chứng kiến cho rõ.
Ba Khiêm vừa bước vào, mặt mũi còn lấm lem bụi vì mới lau dọn xong mấy bộ bàn ghế gỗ lim. Anh chẳng buồn để tâm hai cô hầu đang tranh cãi điều gì, chỉ điềm đạm nhắc nhở:
- Thôi, hai cô đừng cãi nhau nữa, lo mà nấu cho xong, kẻo lát nữa khách khứa đến mà chưa có đồ ăn là bà rầy chết.
Cô Mai với cô Niềm bĩu môi nhìn nhau. Ba Khiêm đi khỏi, hai cô ngừng cãi vặt, nhưng chẳng mấy chốc lại chuyển sang mỉa mai cạnh khóe nhau.
Cô Niềm hất hàm, nói một cách ẩn ý:
- Tôi thấy anh Ba Khiêm cũng sáng sủa, mặt mũi ưa nhìn. Cô ưng thì cứ tiến tới, ngỏ lời đi.
Cô Mai hiểu quá rõ ý của Niềm, muốn cô tiến tới để dễ bề loại một đối thủ. Cô bèn đáp lại không chút nhún nhường:
- Anh Ba Khiêm lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhìn đụt gần chết. Nếu chị ưng thì cứ việc mà ngỏ lời.
Mọi người trong bếp ai nấy đều làm việc của mình, tiếng dao băm thịt, tiếng nước chảy rào rào, tiếng bát đĩa va chạm lách cách đều đặn. Không ai để tâm đến màn đấu khẩu giữa hai cô, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Đúng lúc đó, Ba Khiêm quay lại gian bếp chuẩn bị ly nước. Cô Mai khẽ nhìn anh, cái nhìn lướt qua đầy ngập ngừng, lưu luyến.
Ba Khiêm bắt gặp ánh mắt của Mai nhưng chưa kịp nghĩ xem cô ấy nhìn mình có ý gì thì từ ngoài vang lên tiếng gọi lớn:
- Ba Khiêm, ly nước đâu?
Cả ngày hôm đó, Ba Khiêm bận tối mặt tối mũi, lần duy nhất anh nhìn thấy Thanh Trà đó là khi hắn phát biểu trước mọi người.
Giọng Thanh Trà trầm ấm, bày tỏ nỗi nhớ quê hương da diết. Nhưng anh thấy Thanh Trà gượng gạo lắm, nét mặt cứng nhắc như thể đang cố gắng giữ phong thái nề nếp gia giáo, không quen với việc bày tỏ cảm xúc chân thật trước mặt mọi người.
Dân vùng này gần như đã quên hết cái thời Thanh Trà còn là thiếu niên ương bướng ngỗ ngược, cậy quyền thế mà ức hiếp tụi nhỏ con nhà tá điền. Cái vẻ ngông nghênh mỗi khi hắn xuất hiện vẫn còn lưu trong trí nhớ của vài người lớn tuổi. Thanh Trà chẳng ngại lớn tiếng quát nạt, thậm chí ra tay đánh người mỗi khi không vừa ý, có lần đánh một đứa trẻ đến mức vỡ đầu khiến cả làng xôn xao. Bọn trẻ con chỉ cần thấy bóng Thanh Trà từ xa là đã lảng đi, không dám lại gần, không dám liếc mắt. Chỉ sợ rằng, nhỡ quý công tử đang bực dọc nổi hứng động tay động chân lại gặp phiền phức.
Khuya đến, ông bà Hội đồng vào phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài tiếp khách mệt mỏi. Gia nhân dọn dẹp nhà cửa đâu đó xong xuôi thì cũng lui về căn phòng chung, cách nhà chính gần trăm thước. Ba Khiêm vừa tắm xong, để trần, vắt áo bà ba trên vai, lững thững đi một vòng quanh gia trang kiểm tra cửa nẻo kỹ lưỡng.
Hai cô hầu Niềm và Mai vẫn chưa ngủ, nằm kế bên nhau thì thầm to nhỏ.
Cô Niềm khẽ hỏi:
- Mày thấy cậu Hai sao?
Mai đáp:
- Còn sao nữa đa. Cậu Hai giờ khác lắm, trưởng thành, ra dáng đờn ông.
Cô Niềm gác tay lên trán nhìn mấy lớp ngói cũ kỹ trên trần nhà bằng vẻ suy tư:
- Ừ, hôm kia tao nghe bà nói đang kiếm người mai mối cho cậu đó.
Mai nhắm mắt, cười nhẹ:
- Chớ sao, cậu Hai tới tuổi cưới vợ rồi. Tôi với chị chỉ nên ngưỡng mộ cậu thôi, chuyện khác thì… ngủ đi rồi nằm mơ.
Niềm im lặng, không nói thêm gì nhưng lòng dạ rối bời. Ý nghĩ làm mợ Hai cứ cháy âm ỉ không có cách nào dập tắt. Làm mợ Hai… Tại sao không được chứ? Cô cũng xinh đẹp, khéo léo, chăm sóc cậu Hai rất tận tình. Nếu có cơ hội, cô quyết không để vụt mất.
“Rồi sẽ có ngày tao làm mợ Hai, đàng hoàng bước vào cái nhà này.” Trong bóng tối, Niềm âm thầm ôm lấy tham vọng của chính mình rồi thiếp đi.
Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ mặt hồ phẳng lặng, bóng cây đong đưa trong gió, tiếng ve sầu rền vang cả một góc vườn nhà. Ba Khiêm đi ngang qua sau hè, bỗng dừng chân khi thấy có bóng người thấp thoáng dưới tán cây.
Anh biết đó là Thanh Trà, bèn nhẹ nhàng đến gần, nhỏ giọng hỏi:
- Cậu Hai, cậu làm gì ở đây giờ này vậy?
Thanh Trà ngửa cổ uống một ngụm rượu tây, chai rượu này hắn mang từ Pháp về, vẫn luyến tiếc không nỡ uống. Cổ họng hắn khản đặc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Có lẽ vì lao động nặng quanh năm nên cơ bắp của Ba Khiêm lộ rõ mồn một, ngược lại với cái thân thể quen lối nhàn nhã của hắn.
Thanh Trà hơi ủ rũ, cất lời mời mọc:
- Uống rượu không?
Ba Khiêm lắc đầu:
- Dạ không, thưa cậu.
Thanh Trà cười nhạt, đặt chai rượu xuống bên cạnh, giọng điệu có chút khinh khỉnh:
- Khờ quá… Đây là rượu Pháp đó, người có tiền ở đây cũng chưa chắc được uống đâu.
Ba Khiêm ngồi xuống đối diện với Thanh Trà, trong lòng nổi lên một cảm giác lạ lẫm. Thanh Trà cơ hồ đã say, hai mắt lơ mơ không còn rõ tiêu cự. Thoáng đâu đó trong đôi mắt đen xinh đẹp của hắn là nét u buồn, tịch mịch như đêm tối vạn dặm không có ánh đèn.
Ba Khiêm nhỏ nhẹ nói:
- Cậu Hai, cậu say rồi, đừng uống nữa!
Nhưng Thanh Trà không để ý tới lời anh, tiếp tục uống thêm một ngụm rượu, hỏi bâng quơ:
- Anh tên gì vậy? Tôi quên mất rồi.
- Dạ, tôi tên Khiêm. – Ba Khiêm vừa trả lời vừa quay lưng cẩn thận mặc áo vào.
Lúc anh quay đầu thì phát hiện Thanh Trà đã nhắm mắt, đầu tựa vào gốc cây. Cổ áo sơ-mi lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh trắng nõn dưới ánh trăng. Giây phút đó, Ba Khiêm cảm giác như có vật gì đó chèn ngang khiến cổ họng nghẹn lại. Anh nuốt khan một cái, cố điều chỉnh hơi thở ổn định. Nhưng sao càng cố, lồng ngực anh lại càng nặng nề hơn.
Anh cất tiếng gọi nhẹ nhàng:
- Cậu Hai…
Không thấy động tĩnh, anh lại gọi lần nữa:
- Cậu Hai…
Thanh Trà hoàn toàn không phản ứng. Ba Khiêm liều lĩnh, đánh bạo nhích đến gần. Trái tim anh bấy giờ đã đập bất thường, đó là thứ cảm xúc lạ lẫm, chớm nở trong lòng tựa như làn gió nóng xuyên qua kẽ lá xanh. Ba Khiêm tự nhủ mình không nên để tâm, nhưng những thứ rung động mong manh ấy lại càng quấy, lớn dần, khiến lòng dạ anh bồn chồn không yên. Mùi hương trên người Thanh Trà không ngừng quấn lấy Ba Khiêm, đó là thứ mùi đặc biệt chỉ Thanh Trà mới có. Một chút hơi ấm của nắng, một chút thanh mát tựa như lá bạc hà, pha lẫn dư vị chua chua của trái trúc chín. Mùi hương ấy lảng vảng, quyện vào từng hơi thở, để rồi cứ thế ám ảnh khiến anh lạc lối từ lúc nào chẳng hay.
Bàn tay Ba Khiêm khẽ nâng lên, rất muốn chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của Thanh Trà, nhưng cuối cùng thiếu một chút dũng khí, tiếc nuối dừng ở khoảng không, nhẹ nhàng rụt lại.
Ba Khiêm thử gọi thêm lần nữa:
- Cậu Hai ơi…
Thanh Trà nhíu mày, uể oải mở mắt, tay cầm chai rượu chống xuống đất, lảo đảo đứng lên.
- Anh dìu tôi về phòng đi, tôi không đi nổi nữa.
Ba Khiêm tròn mắt, ngỡ ngàng đến mức thân thể bất động, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mãi đến khi Thanh Trà mất hết kiên nhẫn, lặp lại lời yêu cầu, anh mới hốt hoảng bước tới run run đưa đôi tay ra, vừa kính cẩn vừa e dè nắm lấy bàn tay của Thanh Trà.
Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ soi qua khe lá, rọi vào bàn tay đẫm mồ hôi của Ba Khiêm, lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến mỏng. Lần đầu tiên anh chạm vào bàn tay của Thanh Trà, ý nghĩ duy nhất trong đầu anh đó là ngón tay của Thanh Trà thật thon mềm, thật giống búp măng non mới mọc sau mùa mưa. Anh chậm rãi dìu Thanh Trà đi, mùi thơm phảng phất làm bụng dạ anh lâng lâng, vừa thích thú lại vừa khó chịu.
Nội tâm Ba Khiêm tranh đấu nhọc nhằn, đời anh chỉ quẩn quanh bên những phận người cùng khổ, chưa từng chạm vào một ai cao quý như Thanh Trà. Anh biết rõ hắn là người thuộc về một thế giới khác, anh không xứng mơ tưởng. Mặc kệ tâm tư như mặt hồ đang dậy sóng, Ba Khiêm vẫn lặng lẽ an phận dìu hắn trở về phòng.
Trong khi đó, Thanh Trà ung dung phó thác quá nửa phần cơ thể cho chàng gia nhân, một chút cũng không để tâm tới cảm nhận của anh.
Bình luận
Chưa có bình luận