Tháng Mười - Bài thơ xuất sắc nhất!
Hoàng đế ra lệnh cho muôn dân
Ngọc ngà châu báu phải tiến cung
Người nào dâng được ngọc ngũ sắc
Sẽ được triều đình thưởng xứng công
Ngày này tháng nọ cứ trôi đi
Ngọc châu ngắm mãi chẳng làm gì
Vua buồn vì không thấy ngũ sắc
Chán nản vào ra chẳng thiết chi
Có người quan ngự vốn làm nông
Níu áo rồng sau buổi hạ chầu
Ngỏ rằng: “hiếm chi ngọc ngũ sắc
Xin theo hạ thần đi ngắm châu”
Vua rằng: “ngọc ngà ở chốn chi
Không đến mang vua mà phải đi?”
Quan tâu: “ngọc này sâu trong đất
Chẳng thể dâng đâu dẫu lỗi nghì”
Lạ lùng, vua dẫn lính bôn ba
Qua mấy thung hoang lẫn phố hoa
Đường dài vó ngựa buông chân mỏi
Mà mắt rồng vẫn ngóng phương xa
Qua rồi thôn dã hết đường làng
Dừng rồi muôn dặm nẻo quan san
Ngựa ngoan thong thả chân thôi nước
Kiệu ngưng hạ tán tía lộng vàng
Quan chỉ tay xa phía chân trời
Muôn đường ruộng lúa ngát hương rơi
Từng ngọn đồi cao người xẻ luống
Vua ngẫm hiểu ra nhoẻn miệng cười
Đằng kia từng mảng loé màu tươi
Đỏ chói hừng đông ráng mặt trời
Như lửa ngày xưa xua muông thú
Sưởi ấm đêm đông khỏi lạnh người
Đây này lục sắc mát mẻ thay
Màu xanh hoa lá buổi sum vầy
Gió đâu đưa cánh diều tha thiết
Tìm khắp nhân gian đâu vẻ này?
Hay đó là màu đất thổ công
Nâu nâu đường vẽ nét quanh đồng
Nông phu đi đứng thung dung lắm
Hát rằng: “Xin trời chớ bão giông…”
Đây rồi nét xanh của suối sông
Từng ngọn biêng biếc chảy xuôi dòng
Nhờ ơn giọt nước nuôi hạt lúa
Sau này xin ai chớ phụ vong
Quan rằng: “bẩm chúa thượng ở rày
Tìm đâu ngọc quý bằng ngọc này
Bao đời công sức san dời núi
Mới trồng được lúa ở cõi đây”
Vua ngắm xa xa nét mặt trời
Từng đường lúa mượt mướt nhung tơi
Biết ơn công sức bao đời đã
Trồng được lúa ngọc cõi xa vời
Sau này phải nhắc cõi thế trông
Đây là tầm vóc của cha ông
Ngàn sau phải nhớ ngọc ngũ sắc
Biết được công lao của tổ tông
Bình luận
K.P