Đất thơm bén gót Đông Quân
Ý nhi ríu rít giục chân nữ hài
Cô nàng ơi, liệu bài mà tính
Cuộc vuông tròn cô định tính sao?
Mau chân gặp đấng anh hào
Chậm chân lỡ lại phường nào... dài lưng!
Ới cô ơi gánh vừng uốn gối
Để hồng nhan tối tối thở than
Như hoa phải bước nhỡ nhàng
Tết thăm vẫn cứ muộn màng sắc hương
Bĩu môi son, cô nàng ngúng nguẩy
Chồng con chi cho đẫy nợ nần
Chẳng thà đi chợ chơi xuân
Bẻ ba bánh đúc dăm phần là no!
Mây trắng trắng tò mò bay tới
Liếc liếc nơi yếm trắng cười giòn
Ô hay cô đẹp cô son
Mà sao cô khéo vẫn còn ở không?
Mẹ dặn cô lá dong nhớ lựa
Chớ mua bừa mua phứa cây hoa
Khi nào ghé chốn hàng hoa
Thời con chớ có xuề xòa con nhe!
Vâng lời dặn, rụt rè nhấc gót
Bác hàng hoa chạy tót đằng đâu?
Nghiêm trang chữ "Nhất" vấn đầu
Mày tằm mắt sáng, ai hầu vấn vương
Chàng con ai, chàng đương ngồi đấy?
Để cho ai hây hẩy má hồng?
Hương hoa chốc lát chẳng nồng
Màu hoa chốc lát luống công khoe màu
Người đẹp xinh, hoa rầu hoa tủi
Người đẹp xinh, bối rối lòng ai
Pháo xuân chửa rộn đêm dài
Lòng em đã có trăm mai nghìn hồng
Đứng lần khân, mặc công bạn giục
Thế mới hay trần tục thoát đâu!
Phải duyên vẫn ngẩn ngơ sầu
Phải duyên vẫn ước nên câu Châu Trần!
Người gặp hoa chẳng cần câu nệ
Chốn chợ quê chẳng lọ phồn hoa
Rằng: Mua hoa đến Ngọc Hà
Ngọc Hà chẳng đến vẫn là gặp hoa!
Lửa mới nhen, đèn kia vừa rạng
Mà như sang sêu Tết bấy chầy
Chàng ơi chàng có ưng đây
Thời hoa tươi cánh tình đầy tấm thương
Cầm bằng Tết dửng dưng cái bánh
Hoa lìa cành hoa chẳng đoái thương
Thời em xin đứng giữa đường
Giữa sông giữa núi mà vương cho cùng!
Bình luận
Chưa có bình luận