Cuộc sống tựa như một bức tranh muôn hình vạn trạng, thay đổi bất biến không có quy luật. Sở dĩ nó được định nghĩ như vậy chỉ bởi nó chứa đầy bí ẩn, khó dự báo và đầy bất ngờ. Hôm nay ta hạnh phúc nhưng ai có thể biết được ngay mai hay một lúc nào đó hạnh phúc sẽ biến mất, không một ai có thể kết luận cuộc sống luôn được bao trùm bởi những gam màu rực rỡ. Hãy tự hỏi bản thân bạn rằng bạn có chắc chắn con đường bạn đi là hoa thơm chứ không phải gai nhọn? Bạn có chắc rằng bạn sẽ luôn hạnh phúc? Bạn có thể chắc rằng mọi thứ chỉ cần là bạn muốn, cuộc sống sẽ cho bạn? Không…cuộc sống đâu chỉ đơn giản như bạn nghĩ.
Bạn biết không, cuộc sống vốn dĩ là con thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi, chẳng chờ đợi bất cứ ai và cũng không vì ai mà chạy nhanh hơn. Giữa những bộn bề của cuộc sống thường nhật, hẳn bất cứ ai trong chúng ta cũng từng một lần muốn dừng bước, vứt bỏ tương lai để không phải mệt mỏi với những rắc rối thậm chí là vứt bỏ chính bản thân mình để mặc nó theo dòng đời trôi chảy. Bạn có từng nghĩ vậy không? Thật ra đó là những điều Châu đã từng nghĩ….
Cuộc sống của Châu đã từng rất hạnh phúc nhưng cũng chất đầy đau thương. Ở giây phút này đây, Châu đang đứng dưới ánh đèn chọi lọi của sân khấu, đứng trước hàng nghìn con mắt, hàng trăm con người mà có thể ung dung tự tin mà thể hiện tài năng chơi dương cầm của mình. Đó là mà điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Những người đang ngồi ở hàng ghế đỏ dưới đó, họ chỉ nghĩ cô là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, bản thân chắc hẳn rất giỏi, đây chính là thiên phú trời cho. Nhưng họ chưa từng biết sau tấm màn sân khấu, quá khứ mà cô đã từng trải qua nó đau cỡ nào. Để có được như ngày hôm nay, cô đã phải cắn răng, ngậm nỗi đau mà bước đi trên bao nhiêu là gai nhọn, vực sâu. Hỏi vì sao cô nhất định phải khổ như thế? Vì đó là con đường cô đã chọn.
Đã có người từng nói với cô: “Châu này, cuộc sống này thật ra không phức tạp và tăm tối như em nghĩ đâu, chẳng qua đó là suy nghĩ từ tâm mỗi người thôi. Em nói em đã từng hạnh phúc nhưng cuộc sống lại cướp đi hạnh phúc, mang đến cho em chỉ có đau khổ và thương tâm. Nhưng em có từng nghĩ đến những nỗi đau của cuộc sống mà em ghét cay ghét đắng lại chính là thứ nuôi dưỡng, tôi luyện tâm hồn em trở nên mạnh mẽ, chín chắn và trưởng thành hơn không? Không chỉ bố mẹ- người đã cho em hình hài, nuôi em lớn lên từng ngày mà cuộc sống cũng đang âm thầm nuôi dưỡng, vun đắp tâm hồn em ngày một hoàn thiên hơn. Nó giống như những mảnh ghép thiếu sót của cuộc đời. Có đau khổ mới có thể trưởng thành hơn. Có thất bại mới có thể bản lĩnh hơn.Chỉ có cuộc sống không tự dưng mà cho hạnh phúc mới làm cho ta mãi chìm trong giấc mộng hão huyền.Đến lúc đó, sẽ không phải cuộc sống hủy hoại ta mà là ta tự hủy hoại chính mình.Cũng như con đường ta đã lựa chọn, ta phải tự mình bước đi bằng chính đôi chân của mình dù đó là gai nhọn hay vực sâu vạn trượng đi nữa,bởi đó là cuộc đời của ta, không ai có thể giúp ta được”.
Minh là sáng rực, sáng chói. Châu trong trân châu, ngọc trai – với vẻ đẹp tinh khiết và rực sáng của mình, ngọc trai muôn đời vẫn được ngợi ca như một bảo vật tuyệt đẹp của đại dương bao la. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Ngọc Minh Châu được hiểu là một viên ngọc trai vô cùng trong sáng và thanh bạch. Đó là cái tên mà ba mẹ đã đặt cho cô. Đối với họ, cô chính là bảo vật vô giá. Mọi người cũng như những đứa bạn cùng trang lứa, họ vô cùng ngưỡng mộ Châu vì có một người ba giỏi, một người mẹ tài năng. Gia đình Châu thuộc hạng giàu có, ba làm tổng giám đốc điều hành một công ty lớn có tầm ảnh hưởng quốc tế, mẹ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Là đứa con gái duy nhất của họ, Châu từ khi sinh ra đã nhận được bao nhiêu sự cưng chiều, tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Là đứa trẻ ngậm thìa vàng, nằm trên đống bảo vật, sinh ra định sẵn là ở vạch đích. So với những đứa bạn cùng tuổi, cô hơn về mọi mặt.
Khi còn nhỏ, Châu đã được ba mẹ dạy cách làm sao để đối xử tốt với một người? Làm thế nào trở thành một người tốt, có nhận thức, có văn hóa, có đạo đức…? Mỗi khi nhìn ba mẹ tỉ mỉ, săn sóc cô, chưa kể đến người ngoài ngưỡng mộ thế nào, bản thân Châu đã vô cùng khâm phục và hạnh phúc khi có người ba người mẹ như vậy. Tuy sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện nhưng không giống một số ông bố bà mẹ khác, ba mẹ Châu không đặt nặng vấn đề phải học giỏi có thành tích tốt hay trở thành mẫu người mà họ muốn, mà họ dạy bằng tình yêu thương bằng cả trái tim ấm áp đang phập phồng đập trong lồng ngực. Dù trong công việc, họ có bận rộn thế nào thì đối với ba mẹ, cô quan trọng hơn tất cả, cứ mỗi cuối tuần, gia đình cô sẽ dành một ngày để vui vẻ quay quần bên nhau, không có không việc, không có áp lực cuộc sống chỉ có người thân cùng tình cảm nồng thắm. Cô của ngày đó, hạnh phúc biết bao! Châu đơn thuần ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống hạnh phúc như vậy sẽ suy trì, tồn tại vĩnh hằng nhưng không….
Sóng gió ập tới, phong ba bão táp bất ngờ xuất hiện đã phá hủy đi mọi thứ, phá hoại đi cái hạnh phúc mà cô trân trọng biết bao!
Vợ chồng bất hòa, gia đình tan vỡ, Châu đã thấy rất nhiều tình cảnh như vậy nhưng cô không nghĩ tình trạng này lại có thể xảy ra đối với gia đình cô. Ba mẹ đã từng rất hạnh phúc, họ chưa bao giờ để cô phải thấy những áp lực, mệt mỏi họ gánh mà giờ đây ở ngay trước mặt cô, họ lại nảy sinh tranh chấp, cãi vã. Ban đầu, tình trạng này chỉ xảy đến một vài lần, cô ngây thơ mà nghĩ: “Họ chỉ áp lực quá thôi”. Đó là suy nghĩ hết sức đơn thuần của một đứa trẻ, Châu đâu biết rằng tình trạng này lâu dần không những dịu đi mà ngày một tồi tệ hơn. Thậm chí đã bao lần cô chứng kiến ba mẹ đánh lộn, những mảnh thủy tinh rơi vụn vãi trên sàn nhà. Khi thu dọn những mảnh vỡ, trong đầu cô đã nảy sinh một suy nghĩ: “Liệu rằng tình cảm giữa ba và mẹ sẽ như nhưng miếng thủy tinh này, một khi đã rạn nứt vỡ ra là sẽ không bao giờ có thể lành lại nữa không?”. Chỉ một thoáng chốc cô đã phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ đó. Có lẽ cô của lúc đó vẫn quá ngây thơ hoặc cũng có thể là cô của lúc đó đang sợ điều gì đó.
Cô đã bác bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tiềm thức nhưng thực tại lại không phủ nhận. Ngày cô chính thức bước sang tuổi 12, nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật cô, họ có thể nhân cơ hội mà nối lại vết nứt trong lòng, cô hân hoan mong chờ hi vọng điều đó xảy đến nhưng trái ngược hoàn toàn. Ngay ngày sinh nhật cô, ba mẹ viết đơn li hôn, họ đưa Châu vào hoàn cảnh buộc phải chọn một trong hai người. Cô chần chừ, do dự, hết nhìn ba lại quay sang mẹ, giọt lệ trực trào khóe mắt muốn tuôn ra, trước mắt là một mảng sương dày. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Cô không muốn mọi chuyện như thế này. Cô không muốn ba mẹ chia xa. Châu nghẹn giọng cố gắng níu kéo hi vọng có thể vãn hồi:
- Mẹ…mẹ ơi! Mẹ sẽ không bỏ con đâu đúng không? Mẹ đừng đi, Châu không muốn xa mẹ….
Nhưng cái cô nhận lại lại là ánh mắt hờ hững không quan tâm của bà, bà nhìn cô lạnh giọng nói:
- Nếu mày đã chọn sống với ông ta thì hãy coi như chưa có người mẹ này trên đời đi. Tao thật hối hận khi đã sinh ra mày.
Bà vô tâm đẩy Châu ra rồi tiếp tục bước đi. Nhìn hình bóng mẹ ẩn hiện khuất dần, lệ đã không kiềm được mà lăn dài trên gò má. Hối hận vì sinh ra cô? Bà hối hận? Trước kia mẹ sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với cô nhưng mẹ của bây giờ đã không còn là mẹ của ngày đó nữa rồi. Mẹ hối hận, hối hận rồi, hối hận vì đã sinh ra cô. Tim cô đau quá, như hàng vạn mũi kim sắc nhọn vô tình mạnh bạo cắm vào. Nó đau đến nỗi khiến cô tê tái cả người, đau đến không thở nổi. Tại sao vậy? Cô đã làm gì sai? Gia đình Cô sao lại thành thế này. Ba mẹ li dị, ba quyết định giữ cô lại còn mẹ đã mãi rời xa cuộc sống của cô. Ba quay người rời khỏi. Lúc này Châu mới ngộ ra rằng: “Phủ nhận suy nghĩ lúc đó là cô sai. Gương đã vỡ sao có thể lành lại nữa”. Cô đờ đẫn đứng giữa căn biệt thự lạnh lẽo không một bóng người, thì ra nhà của cô to thế này sao hay cô đối với nó quá đỗi là nhỏ bé. Ngỡ tưởng nó sẽ là mái ấm hạnh phúc nhất mà cô mãi mãi không muốn rời xa nhưng thì ra khi thiếu vắng tình thương không chỉ cô mà cả căn nhà này đều thật cô đơn. Châu thương tâm nhìn theo hướng ba đi.
- Ba à! Mẹ rời đi rồi. Minh Châu chỉ còn một mình ba thôi. Đừng rời bỏ con như mẹ đã làm.
Châu sinh vào thời điểm cuối thu đầu đông, đáng lẽ ra trời không thể có mưa nhưng ngày hôm đó trời đã mưa rất to, mưa rơi không ngừng. Cô lững thững bước trên hành lang dài tối tăm rồi ngồi khóc một mình trong phòng nhìn ra màn đêm không rõ ràng ngoài kia qua lớp kính cửa sổ đã mờ nhạt. Hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô, cô ghét ngày hôm nay. Và cô cũng ghét…trời mưa.
Gia đình li tán, ba mẹ li dị. Đối với Châu là một đả kích rất lớn. Cô suy sụp tự nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ, không một cái chợp mắt trong suốt ba ngày ba đêm bởi cô sợ…sợ mỗi một lần nhắm mắt lại nhớ lại cảnh tưởng của đêm đó, cái đêm mà mẹ đã bỏ cô rời đi, từng âm thanh từng ánh mắt đều khiến cô không muốn nhớ lại. Khoảng thời gian này, ba cũng không một lần gõ cửa phòng thăm cô. Nếu là trước kia, chỉ cần trên mặt cô xuất hiện một cái nhăn mày không vui, ông đã bỏ cả công việc dùng cả một ngày để dỗ cho cô vui. Nhưng bây giờ ông ấy lại có thể bỏ mặc cô một mình, không một lời hỏi han. Ba thay đổi rồi. Gia đình Châu cũng thay đổi rồi.Tất cả đều đã thay đổi. Kể từ khi ba mẹ xảy ra mâu thuẫn, Châu từ một cô bé đơn thuần hoạt bát trong sáng trở thành một con người trầm nặng, khép mình, trên mặt lúc nào cũng thoáng nét u buồn khó nói.
Tưởng rằng có lẽ trong cuộc đời Châu, kiếp nạn này đã là đau khổ nhất nhưng cô đã sai. Sau khi mẹ rời khỏi cô được nửa năm, ba bị người ta lừa thua lỗ lớn, công ty nhanh chóng phá sản, tất cả tài sản của cải, tất cả những thứ gì quý giá đều bán hết đi để trừ nợ. Trước kia, cô được nằm trên đống vàng, sống trong gấm vóc nhung lụa thì bây giờ cô thậm chí còn không có một căn nhà tử tế để ở, chỉ đành sống tạm bợ trong khu ổ chuột cùng ba. Thật ra với Châu mà nói, gia sản gia nghiệp tiền tài gì đó chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng, chỉ cần người thân còn ở bên cạnh cô mới là điều quan trọng nhất. Không cần sống trong biệt thự cao sang, chỉ cần ba và cô chăm chỉ làm việc là có thể thuê một căn phòng trọ khấm khá để cải thiện cuộc sống, một ngày ba bữa đầy đủ là được rồi. Cộng thêm việc Châu chăm chỉ học hành sau này có sự nghiệp ổn định, cô có thể cho ba một cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần như thế đã khiến cô hài lòng rồi.
Nhưng suy cho cùng, Châu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới bước sang độ tuổi 12, suy nghĩ vẫn là quá non nớt, ngây thơ. Mọi chuyện làm gì được dễ dàng như thế chứ. Gia nghiệp sụp đổ, ba ngày đêm chìm trong men rượu, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, thậm chí có hôm còn đập phá đồ. Nhìn ba như thế cô cảm thấy sợ hãi, sợ về diễn biến của cuộc sống sau này.
Ngày qua ngày chớp mắt một năm nữa đã qua, Châu chỉ cắm mặt vào việc học rồi lại đi làm ngày đêm không ngừng nghỉ đến nỗi khi nhìn bản thân trong gương, cô không còn nhận ra mình nữa. Dường như biến thành một cơ thể hoàn toàn khác vậy. Đáng lí ra, ở độ tuổi của cô là tuổi ăn tuổi chơi nhưng cô lại như một người trưởng thành ở độ tuổi 30 vậy. Nếu là trước kia, xung quanh Châu là người người vây quanh thì bây giờ chính là người gặp người tránh. Họ chê cô nghèo, là một đứa ăn xin, mẹ vì tiền bỏ đi, ba thì xa đọa uống rượu cờ bạc. Cô không nói không rằng, không phủ nhận cũng thừa nhận. Giờ đây, Châu mới nhận ra rằng cuộc sống này thì ra lại bất công như vậy.
Lại một năm nữa chuẩn bị qua đi. Và hôm nay chính là lần sinh nhật thứ 15 của Châu. Chuyện xảy ra vào đêm sinh 12 tuổi của cô, kể từ đó cô không bao giờ tổ chức sinh nhật một lần nào nữa. Mẹ không cần cô, bà ấy hối hận đã sinh ra cô thì ngày này có tồn tại hay không cũng không còn quan trọng nữa. Châu lang thang giữa phố đường nhộn nhịp, cô bỗng cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Châu ngửa cổ ngước nhìn bầu trời dưới màn đêm, cái se lạnh của làn gió đầu đông lướt nhẹ qua từng kẽ hở trên da, lạnh lẽo đến run người. Cô cứ đi mãi rồi dừng chân trước một căn phòng trọ nhỏ, bỗng một cái run người, không biết là vì gió se hay vì người bên trong khiến cô cảm thấy sợ. Cô vịn tay nắm cửa hít một hơi thật sâu rồi quyết định mở cửa bước vào. Bên trong là một không gia tăm tối, mọi thứ đều lộn xộn như có một trận giông bão vừa quét qua, những chai rượu nằm lăn lốc trên sàn còn có mảnh vỡ của thủy tinh. Cô nhẹ giọng lên tiếng:
- Ba! Con về rồi….!
Nhìn thấy cô, ông bước tới gần nắm chặt tay cô, giọng khàn khàn cất lên:
- Mau…mau đưa tiền cho tao, đưa tiền cho tao!
Mùi rượu sộc lên mũi khiến cô khó chịu. Châu nhìn ba mặt mũi hốc hác, hốc mắt quầng thâm, râu ria mọc đầy trên mép, đầu đã xuất hiện hai thứ tóc. Ba đã thay đổi rất nhiều không còn là người đàn ông oai phong chính trực của ngày xưa nữa. 2 năm trước, ông bắt đầu cờ bạc, nợ nần khắp nơi, có những lúc còn để người ta đuổi đánh đến tận nhà. Cô vừa học vừa làm lo toan mọi chi phí trong gia đình vừa gánh trên vai khoản nợ cờ bạc của ba. Cô mệt mỏi quá….
Thấy cô nhìn ông không lên tiếng, ông ta mất kiên nhẫn quát to:
- Tiền đâu? Mau đưa tiền ra đây!
- Ba đã hứa với con là không chơi nữa mà. Tiền nhà tháng này và tháng trước còn chưa trả. Nếu ba lấy hết tiền, chúng ta lấy gì mà ăn.
Châu đau lòng nhìn ba, tiếng nấc nghẹn bị kìm lén trong cổ họng.
- Mày có đưa tiền không?
Cô quay mặt sang hướng khác, cố gằn giọng nói:
- Con không có tiền.
- Được! Mày được lắm. Hôm nay không đưa tiền tao liền đánh chết mày.
Nói xong ông ta cầm chặt tay cô kéo vào trong. Biết chuyện gì sắp xảy ra. Châu hoảng hốt:
- Đừng...đừng mà...ba ơi!
Ông hất mạnh cô xuống sàn, cầm chiếc roi da quất từng phát lên thân thể nhỏ bé gầy guộc của cô. Từng nhát roi da va đập trên da thịt khiến cô đau đớn cùng cực.
Bốp!Bốp…!
Vết thương cũ chưa lành lại thêm những vết thương mới. Máu liên tục chảy mãi không ngừng ngấm qua từng lớp quần áo. Da thịt đau rát, cả cơ thể gần như tê liệt.Cô đau đớn tha thiết cầu xin:
- Dừng lại…..cầu xin ông…..dừng lại đi mà…..!
Ông mặc lời khẩn xin của cô tiếp tục đánh đến khi không còn thấy cô nhúc nhích, ông ta mới chịu dừng lại.
Khi Châu tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.
Cô ngồi dậy dựa vào bức tường gần đó, những thương va chạm với nhau tạo lên cảm giác rát bỏng da thịt, đau không kể xiết. Chỉ một cái động nhẹ cũng làm cô đau đến chết đi sống lại nhưng cô lại không rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Bởi cảnh tượng này chính là tình trạng mà trong suốt 2 năm nay cô đã phải chịu. Nó đã quá quen thuộc rồi. Nói về đau thì không thể không đau nhưng trong lòng cô còn đau hơn nỗi đau thể xác nhiều. Châu co người ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy. Trong căn phòng chật hẹp nhỏ bé, hình bóng người con gái cô quạnh dù đau đớn nhưng không có lấy một giọt nước mắt hiện lên khiến người ta cảm thấy đau xót.
Sau khi lấy lại tâm trạng, cô gượng gạo đứng lên chập chững bước vào nhà tắm tắm rửa bôi thuốc thay một bộ quần áo mới. Nhìn cô bây giờ đã gọn gàng hơn, không còn lôi thôi nhếch nhác cả người toàn là máu nữa. Cô rời khỏi nhà, vẫn là con đường đến nơi quen thuộc, cô chậm rãi bước đi vừa hít thở nhẹ nhàng hưởng thụ bầu không khí se lạnh. Gương mặt cô bình tĩnh đến lạ thường, dường như đối với cô, chuyện đã xảy ra của hôm qua như thể chưa từng tồn tại. Tự hỏi phải trải qua những chuyện thế nào mới có thể khiến mộ cô gái yếu đuối trở lên mạnh mẽ đến thế.
Châu cứ chậm rãi bước đi rồi dừng chân trước một khu rừng nhỏ. Cô thong thả tiến vào rồi tiếp tục đi mãi đến khi dừng chân trước một hồ nước có màu xanh như ngọc tựa như có thể nhìn thấu đến tận đáy hồ. Bên cạnh là một phiến đá lớn, bên trên có vô số những nét bút nguệch ngoạc. Bạn có thể thắc mắc tại sao cô lại đến đây và tại sao trên đá lại nhiều chữ như vậy? Không khó để trả lời…Đây là nơi mà Châu vô tình đặt chân đến vào hai năm trước khi cô khắp người đầy thương tích. Hôm đó cô không may gặp phải lưu manh khi đi làm thêm về đêm, bọn chúng tính cưỡng hiếp cô nhưng dù cô có cầu cứu thế nào thì cũng không một lời hồi đáp, không một ai chịu ra tay giúp đỡ cả bởi bọn lưu manh đó – chúng là tay giang hồ giết người, người xung quanh – họ sợ liên lụy bản thân nên bỏ mặc lời cầu xin thảm thiết của cô. Cô gắng sức vùng vẫy liều mạng chạy về phía trước, cứ chạy, chạy mãi đến khi dừng lại mới phát hiện bản thân đã ở một nơi đẹp thế này. Họ nói khu rừng này bị ma ám nên không một ai bước vào chỉ có cô và…‘người đó’ coi nơi quỷ quái này như thiên đường thơ mộng. Những dòng chữ khắc lên bia đá chính là lời trò chuyện, lời tâm sự của cô và người đó. Kì thực bản thân Châu cũng không biết người đó rốt cuộc là ai, là nam hay nữ nhưng cô biết người đó chính là ngọn đèn nhỏ bé len lỏi chiếu sáng tâm hồn đã chết của cô. Người đó là nhạc sĩ dương cầm, mỗi bản nhạc người ấy viết ra như những dòng sữa ấm xoa dịu nỗi đau sâu thẳm trong cô. Chính người ấy đã giúp cô nhận ra cuộc sống không phải tất cả đều xấu…Chính người ấy đã giúp cô nhận ra ước mơ được trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Cuộc sống của cô cũng chẳng dễ dàng gì. Bạn nghĩ Châu vừa làm vừa học mà có thể nuôi sống gia đình và người cha nghiện cờ bạc kia sao. Không…Như thế thì cô làm bao nhiêu cho đủ chứ. Là vì cô bí mật tham gia các cuộc thi dương cầm, đã bao lần cô đổ gục muốn ngã trên con đường mình chọn nhưng người ấy luôn ở phía sau ủng hộ cô và sẽ luôn ủng hộ cô.
8 năm sau, Châu thực hiện được ước mơ của mình nhưng người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa từng tồn tại. Đến cuối cùng điều cô biết được về người đó - anh ấy là nam.
Bí mật về anh ấy có lẽ là điều cả đời này cô không thể tìm ra đáp án nhưng dường như anh ấy cho cô một cảm giác vô cùng kì lạ, cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận