Vào một buổi đầu hạ hãy còn vương nắng, trên dãy Himalaya thuộc sở hữu của Nepal-vùng đất lạnh lẽo và heo hút bậc nhất hành tinh đã sinh ra Min. Min vốn là một con báo tuyết với cha và mẹ đều là giống nòi thuần chủng nên từ lúc sinh ra thì cô đã được thừa hưởng các gen di truyền với tính trạng trội. Thuở còn bé, Bát đã tỏ ra mình vừa là một người chồng mẫu mực với Mát-tha vừa là một người cha tốt với Min. Chàng ta dù sở hữu một vẻ ngoài đường bệ với bộ lông vàng đậm, đôi mắt đen tuyền, dáng đi oai vệ như một chiến binh nhưng vẫn một mực chung tình với Mát-tha. Bát luôn ra khỏi chiếc hang cư ngụ của gia đình từ rất sớm để săn những chú thỏ, có những hôm may mắn thì bắt gặp những con tuần lộc hay linh miêu còn non đang bị lạc khỏi cha mẹ. Ngày qua ngày, Bát luôn làm tốt nhiệm vụ của mình dẫu cho điều kiện thời tiết có khắc nghiệt ra sao. Còn Mát-tha lại là một con báo tuyết với rất nhiều vết sẹo trên người khiến cô chẳng còn xinh đẹp như ngày nào. Những vết sẹo ấy là minh chứng cho tình yêu của cô với Min vì phải chống lại những con vật hung hãn khác trong thời gian mà Bát đi vắng. Từ người cha và người mẹ tuyệt vời như thế mà cô nàng đã được nuôi nấng trong một cuộc sống chăn ấm nệm êm, tựa như một nàng tiểu thư đài cát với bộ lông mượt mà chưa từng hư tổn. Tuổi thơ của Min có thể nói là đủ đầy nhất và hạnh phúc so với những đứa bạn cùng lứa.
Lúc Min lên ba thì cũng là thời kỳ gia đình báo tuyết phải đối mặt với cơn “khủng hoảng lương thực” vô tiền khoáng hậu. Đã ròng rã suốt 1 tuần liền mà Bát chẳng thể bắt lấy dù chỉ một con thỏ hay một con chồn vì bọn chúng đều đã di cư tới một vùng đất đỡ khắc nghiệt hơn. Vào một ngày tuyết rơi lất phất, Bát vô tình thấy một con linh miêu đang say ngủ, trước giờ khi đối mặt với loài vật này thì hắn phải vô cùng cẩn thận bởi những cú cào với tốc độ chóng mặt của loài ấy. Vì quá đói mà Bát đánh liều tấn công con linh miêu ấy, nó bất chợt tỉnh giấc và nhảy vào Bát, sau đó là hai con khác nhảy vào từ đằng sau. Thì ra, bọn linh miêu cũng đang đói cồn cào và chúng đã sắp đặt cái bẫy này để dụ dỗ những kẻ vì đói mà quên mất sự thận trọng như Bát. Sau một hồi giằng co, lỗ tai của chàng thì bị nhàu nát, răng của bọn linh miêu cắn phập vào đùi và họng của Bát khiến chàng từ từ mất tỉnh táo và gục ngã. Chiều tối hôm ấy, khi đã đến giờ mà vẫn chưa thấy chồng mình trở về thì Mát-tha cũng hiểu lý do tại sao, còn nàng Min ngây ngô thì vẫn không hiểu vì sao lâu quá bố lại chưa về.
Bình minh của ngày mới lại lên và nó cũng đánh dấu bình minh về một cuộc đời mới đang chờ đón Min. Mát-tha đã quyết định cùng Min ra khỏi nơi cư ngụ suốt bấy lâu nay và xuôi theo hướng tây nam. Đây là lần đầu mà cô được ra bước ra khỏi cái cửa hang ấy. Suốt bấy lâu, Min nhìn ra ngoài phía ánh sáng chói lóa ấy là một thế giới thật đáng sợ và lạ lẫm. Lần đầu bước chân ra, cô đã phải rút liền lại bởi cái cảm giác nóng nhưng rồi lại chóng lạnh đi và tan ra của tuyết. Trên đoạn đường đi, tính “tiểu thư” của cô bộc lộ rất rõ khi mà một cơn gió thoảng thổi qua cũng khiến cô run lên và núp sau Mát-tha. Khi xuôi về phía nam thì nhiệt độ cũng dần trở nên ấm áp hơn một và cơ thể Min cũng dần thích nghi, cô bắt đầu đỏng đảnh đi một cách kiêu kì. Cô gặp rất nhiều thứ chưa từng thấy bao giờ mà đáng ra một chú báo tuyết ba tuổi phải gặp thường xuyên. Mát-tha lúc này cũng đang ráo riết nhòm ngó xung quanh như một bản năng tự vệ từ thời tổ tiên của gióng nồi và cũng xem xét có thể săn bắt được gì. Càng đi thêm thì trời càng tối sậm lại, vào lúc mặt trời đang ở ngưỡng chân trời thì cả hai mẹ con phải ngừng lại và đào một cái hố để ngủ qua đêm. Kết thúc ngày một không thu hoạch được gì nhưng Min cũng đã được mở rộng hiểu biết của mình hơn.
Khi vừa hừng đông, cả hai lại lên đường, ngày qua ngày thì họ đều di chuyển như vậy. Ban đầu báo con rất mệt và không thể chịu nổi nhưng rồi môi trường và hoàn cảnh đã trui rèn và bắt buộc cô không thể không tuân theo. Sang ngày thứ năm, cả hai bắt gặp một chú thỏ con với bộ lông nâu đang đi lăn tăn. Mát-tha bắt đầu trỗi dậy bản năng săn mồi bằng việc quan sát thật kỹ đối tượng và kiên nhẫn đuổi theo trong khi Min thì như lên cơn, chỉ muốn hùng hực nhảy vào con thỏ. Tuy nhiên, Mát-tha đã kịp thời ngăn cản và khi con thỏ vừa nhảy lên, chỉ chờ có thế, Mát-tha lao vụt ra tóm lấy con thỏ với tốc độ kinh ngạc. Móng vuốt của nó đang ghì chặt trên chú thỏ đáng thương cho tới khi nó không còn vùng vẫy nữa. Đây vốn là bản năng cố hữu của gióng loài mà Min chưa thể khai thác được vì môi trường nuôi nấng ban đầu của cô không thích hợp. Nhưng qua các cuộc đi săn với Mát-tha cô cũng phần nào hiểu ra sức mạnh thừa hưởng từ cha, mẹ mình.
“Cơn khủng hoảng lương thực” đã qua đi và giờ đây, Min lại sống no đầy và nhớ nhung cuộc sống trước kia. Nhưng, dường như cuộc đời của nàng vốn đã gắn với một cuộc sống đầy trải nghiệm và thách thức. Vào một đêm nọ, Mát-tha đang say giấc thì Min vô tình bị đánh thức bởi tiếng kêu khe khẽ của một chú báo tuyết kiêu hãnh và mạnh mẽ. Nàng bắt đầu tỉnh giấc và bước ra khỏi cái hố thì chú báo ấy chạy đi mất, Min liền chạy theo. Độ 10 dặm thì dừng lại vì nó lần đầu bắt gặp một thứ ánh sáng rực đỏ đang nhen nhóm. Đó cũng là lần đầu nó thấy những sinh vật cao lớn với rất nhiều dụng cụ, đồ đạc, chú báo lúc nãy liền nằm sát dưới chân những sinh vật đó. Thì ra đó là con người, họ là giống loài có cái quyền năng tối cao mà Min chưa bao giờ tưởng tượng ra. Thấy một chú báo với cơ thể đẹp đẽ, tuyệt vời như của Min đã khiến họ rất ngạc nhiên vì có thể gặp “kho báu” giữa cái xứ cằn cõi này. Năm kẻ con người ấy đã cùng tấn công con báo non khiến nàng thoảng chốc bối rối nhưng cũng bình tĩnh kiếm đường chạy thoát thân. Không may là chàng báo tuyết lịch lãm khi nãy lại đứng đón đầu Min, biết mình không thể địch lại nên lại kiếm một lối thoát hiểm khác. Thật xui rủi là bọn người với trí khôn vượt trội đã sớm bao vây kín báo tuyết với trên tay là những chiếc dùi cui. Min vốn không biết đó là gì nên đã tỏ xem thường chúng, nàng bạo gan nhảy bổ vào một người thì bị hắn cầm cây dùi cui quất một phát mạnh vào gáy khiến náng lảo đảo. Một phát nữa vào gáy khiến nàng ngất hẳn và bị tóm gọn.
Lờ mờ tỉnh giấc thì báo con bàng hoàng khi đứng xung quanh mình là những sinh vật to lớn. Thế nhưng, họ không có ý định bắt để đem bán Min mà chỉ cố gắng thuần hóa nó. Ban đầu, họ phe phẩy những miếng thịt sống hãy còn tươi mùi máu trước Min khiến nàng thèm nhỏ dãi. Nhưng, lúc này thì bản năng lại mạnh hơn sự thèm ăn. Nàng xù lông, trợn mắt nhìn và kêu the thé như cách Mát-tha vẫn hay đe dọa đối thủ. Để minh chứng rằng không có cạm bẫy nào, những sinh vật người đã quăng miếng thịt ngon lành ấy cho Náp và chàng ta ăn ngấu nghiến. Họ lại lấy ra thêm một miếng nữa và đu đưa trước Min, lúc này thì bản tính cảnh giác vẫn còn hiện hữu nhưng đã vơi đi, báo con từ từ đi lại gần miếng thịt nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào sinh vật quyền năng ấy. Nàng ngửi ngửi và khi cảm thấy ổn thỏa thì cắn một miếng nhỏ rồi một miếng to, thế là bữa đó là lần đầu Min được thực sự ăn no nê và ngon miệng. Sau đó, con người treo một cái dây vào cổ Min như Náp đang bị vào một gốc cây rồi cả hai ngủ đến tờ mờ sáng hôm sau.
Min sực nhớ đến mẹ mình nhưng lại không biết cách nào để liên lạc, nàng hiện chỉ ý thức được mình đang bị cuốn vào một guồng quay cuộc sống kì lạ và hoang dã. Nàng phải cố gắng sống tốt cho đến khi gặp mẹ mình. Min vốn ban đầu chẳng ưa gì Náp và luôn chực chờ để có cơ hội là liền nhảy bổ vào để cáu xé hắn. Bởi nàng rất “cay cú” vì bị hắn lừa khi mới lần đầu gặp mặt và khiến nàng không thể gặp được Mát-tha nữa. Có một lần đặc biệt nghiêm trọng khi bọn người đều đang tất bật nấu nướng và Náp đang núp sau gốc cây ngủ để tránh Min. Vô tình đi ngang qua và thấy cái vẻ đạo mạo của Náp thì nàng ấy liền nổi máu xung thiên. Thừa cơ không một ai để ý, Min đã bổ nhào vào người Náp với tốc độ kinh ngạc. Vì không kịp trở tay mà Náp chỉ có thể thủ thế và khi bọn người nghe có tiếng ì xéo liền chạy đến can ngăn thì thấy tai thì nhàu nát, hai chân trước bị thương nghiêm trọng, mình đầy những vết quào và cắn. Náp vốn không muốn trả thù Min vì đấy là bản tính tự nhiên từ tổ tiên nồi giống hắn, hắn không thể đánh hay làm tổn thương con cái. Vì thế mà Min nhân cơ hội ấy để cố gắng giết Náp nhưng lại hoàn toàn bất thành.
Ở được với bọn người thấm thoát được bốn năm, hiện giờ Min đã bảy tuổi và làm chủ được sự ưu việt của giống loài. Nhờ những cuộc đi săn cùng sinh vật quyền uy vọng trọng đã giúp tăng cường khả năng chiến đấu cũng như đương đầu với mọi nguy hiểm. Vào một đêm đông giá rét, cô báo tuyết vẫn còn say giấc nồng thì bị những tiếng bước chân làm tỉnh giấc. Thế là cô từ từ chui ra khỏi hố của mình và đi theo âm thanh đang phát ra ấy. Đến một bãi đến trống thì thấy năm con sói Ét-ki-mo đang đi đi lại lại và hú với nhau. Tiếng kêu ấy vừa sắc lạnh lại vừa dai dẳng đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng ta được chứng kiến những con chó sói và không biết tập tính cũng như sức mạnh là giống loài này. Khi bọn sói ngừng tru cũng là lúc phát hiện ra một mùi thức ăn thơm ngon đang ở gần kế-đó chính là Min. Cả bầy giả vờ đi đi lại lại nhưng ngày càng gần Min hơn, linh tính tự nhiên đã mách bảo cho cô biết nguy hiểm đang rất cận kề. Thế là nàng tính chuồn lẹ thì năm con sói liền nhảy xông vào, Min bằng tốc độ của mình lách đi miếng tấn công nguy hiểm ấy. Giờ là lúc một chấp năm, cả năm con sói Ét-ki-mo đang thực hiện chiến thuật bao vây Min, còn nàng thì đang tìm cách thoát thân. Song, trải qua 4 năm rèn luyện cùng với bao gian khó thì giờ đây, Min đã là một cô báo tuyết bản lĩnh, điềm tĩnh và khôn khéo. Mặc dù chưa từng biết nhau nhưng nàng ý thức được mình có sức khỏe vượt trội hơn và tốc độ hơn so với loài vật này. Min quyết định sẽ dùng tốc độ cùng với miếng cào hiểm hóc để hạ từng con một. Khi vòng tròn kín dần thì nàng chọn con nhỏ nhất và nhảy vào rồi trở ra, để lại một đường thịt bị rách dài trên mình con sói, nó liền tru lên vì đau đớn. Không để nó kịp hồi sức, nàng vẫn nhảy lại tấn công và lần này không chỉ là một đường cào rách thịt mà đó là một cú táp thật mạnh vào họng khiến nó ngã lăn quay. Những con chó sói khác vừa kịp phản ứng thì từng con từng con một bị hạ. Nhưng sói cũng là một loài thông minh và bản lĩnh, bọn chúng cũng khiến cho Min phải bị thương và rơi vào tình trạng khốn đốn vô cùng. Song, vì bản tính tự nhiên đã vượt trội hơn rất nhiều nên bọn chúng chỉ đành trở thành miếng thịt ngon ngược lại cho Min. Sáng hôm sau, bọn người bất ngờ vì những vết thương đầy mình trên Min và càng bất ngờ hơn khi thấy xác năm con sói.
Kể từ trận chiến đó thì nàng ta càng trở nên nổi tiếng khắp xứ Nepal, về một con báo tuyết cái bảy tuổi đã đủ bản lĩnh giết chết năm coi sói Ét-ki-mo. Về sau, Min đã thực hiện những phi vụ đi săn lớn lao và ngày một mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng càng về sau thì Náp cũng trở nên thân thiện và chiều chuộng cô nàng hơn bao giờ hết. Lúc Min tròn mười tuổi thì đã cùng Náp sinh ra một bầy con đáng yêu và dễ thương hết biết. Nàng học cách trở thành mẹ và yêu thương lũ con của mình nhiều như Mát-tha đã từng yêu nàng vậy. Nhưng thật không may là Mát-tha cũng đã cưới một con báo tuyết khác và sinh ra một bầy con dễ thương.
Từ thuở còn nhỏ bé như một cô công chúa đỏng đảnh được yêu thương hết mực bởi bố và mẹ. Nàng không cần phải quan tâm đến việc mưu sinh và chỉ biết hưởng thụ cho qua ngày. Lớn lên một chút thì bi kịch ấp đến và đã phải cùng mẹ đi bôn ba mưu sinh. Từ đó thắp lên ánh bình minh về cuộc sống trái ngược hoàn toàn khi còn nhỏ. Cô cũng trải qua vô số những lần tử chiến, thập tử nhất sinh mà càng trui rèn mình trở nên là một con vật bản lĩnh, đĩnh đạc hơn. Đến tuổi thì lại sinh con và bắt đầu học cách yêu thương, trở thành một người mẹ hiền dịu. Vậy đấy, chính bố mẹ, hoàn cảnh, môi trường đã khéo léo “nuôi” ra một cá thể xuất sắc như Min.
Bình luận
Chưa có bình luận