Chăm Rau, Trồng Ổi Đến Yêu Anh - HaLi


“Nuôi một cái gì dù là hoa, lá, cây cỏ hay chú cún nhỏ cho đến một An Hạ thật ngoan, bà điều cho đi một thứ bà sẽ không bao giờ mất đi.”

Khi còn nhỏ bà của Hạ bảo rằng: “Nuôi một cái gì dù là hoa, lá, cây cỏ hay chú cún nhỏ cho đến một An Hạ thật ngoan, bà điều cho đi một thứ vì sẽ không bao giờ mất đi.”

Bây giờ, Hạ của bà lớn rồi, Hạ cuộn mình trong vòng tay ấm của anh, bà Hạ thì ở vườn cùng chú cún nhỏ ngoài kia...

2 thập kỉ, đối với ai có lẽ cũng là một thời gian dài, đối với bà Hạ thì vừa đủ để nuôi em. Hạ ở cùng bà khi em thơ dại, thích chạy cũng đầy tò mò với thế giới, mẹ Hạ rời đi khi ba em cũng rời đi.

Khi nhỏ em thích khu vườn bà Hạ, nên hay cùng bà chăm mớ rau nhỏ và hay hỏi: “Bà ơi, Hạ và bà cùng chăm rau thật vui. Nhưng bà ơi, Hạ muốn rau này, cây ổi hôm qua hãy lớn mau thiệt mau, nên Hạ cùng bà tưới nhiều ơi nhiều nước nha?”

Bà Hạ cười nhìn em: “Hạ à, bà thương Hạ lắm vì thế mỗi ngày bà cùng Hạ chăm rau, ăn cơm. Đến vào những ngày mưa ta sẽ không tưới nước cho cây, khi Hạ của bà ốm bà sẽ mong Hạ nhanh khỏe nhưng sẽ cho Hạ ăn cháo và hứa sẽ cho cháu ăn kẹo khi khác.”

Em cứ thế cùng vườn rau nhỏ, cây ổi non dần lớn. Rồi đến ngày Hạ của bà nói với bà rằng: “Hạ sẽ cùng anh đi đến thành phố, sẽ đi làm mang tiền về nuôi bà, anh nói chỉ cần có tiền thôi, Hạ có thể nuôi bà, cháu sẽ mua cho bà...” Em luyên thiên với đôi mắt lấp lánh những chờ mong.

Bà Hạ không nỡ xa em, nhưng cũng như cây ổi của ta đã lớn, nó không cần bà mỗi ngày chăm sóc, nó có đủ sức chống chọi mưa giông vì rễ đủ sâu và cũng nên tự chống lại sâu bệnh dù rằng sẽ có một ít hoặc nhiều vết sâu để lại.

Hạ yêu anh, Hạ tin anh và em sẽ cùng anh đi làm nên tương lai.

Những ngày đầu cùng anh ở thành phố mọi thứ thật khác lạ, Hạ cùng anh đi đến mọi nơi, khi đông đến anh cùng em thưởng tách trà nóng do Hạ pha.

Những ngày như thế chống bị lấp tràn với những lo lắng về công việc cùng sự hối hả, dần rồi anh ngày càng quên bản thân, cứ bệnh rồi anh bỏ bữa, cũng chẳng thiết cùng Hạ đi mọi nơi, anh u uất và không nói gì, càng lầm lì, Hạ càng không hiểu được anh.

Hạ lo cho anh hơn hết thảy ngoài kia, nhưng sau mọi đều em làm càng vô nghĩa với anh, em tiến đến anh lại lụi bước, đến khi em cố gắng hết mình chạy về anh, chăm cho anh từng chút, anh càng lặng thinh.

Và rồi một ngày, sau những rộn ràng, lo toan anh về cái trọ bé tí, gọn gàng. Hạ cười nói cùng anh: “Ăn hải sản nè anh, em vừa có lương nên em đã mua cho anh nhiều quà đều ở kia, hôm nay có phải anh lại bỏ bữa không thế? Em đã...”

Anh quay đi ra cửa, anh đi mặc Hạ lo cho bữa tối của anh, nhìn nơi cửa không còn ai nước mắt Hạ rơi, em nhớ khu vườn của bà cùng cô bé kia.

Những bữa tối như thế cứ tái diễn đến khi không còn nữa. Vì anh biết Hạ thương anh lắm và anh cũng thương em nhưng sao em lại thế này? Sao anh lại thế này? Sao chúng ta lại thế này?

Anh quay về, im lặng ăn, ôm Hạ và ra ngoài đi làm.

Lâu rồi, Hạ đều mỗi tháng gửi cho bà ít tiền với những món vặt. Nhưng hôm nay dường như đặc biệt hơn, bà nghe xóm trên con bác Cả gửi cho bác cái gì, có nghe được giọng con bác Cả. Nên bà sáng sớm lội đi đến nhà, nhờ bác cho bà nghe giọng Hạ, bà em cứ cầm máy áp vào tai hết sức như bác Cả chỉ, đến khi không còn tiếng tút.

Bác Cả nói to vì sợ tai bà Hạ lãng: “Hạ không nghe máy rồi, cuộc gọi đã ngắt từ lâu.”

Bà hỏi: “Có phải giọng Hạ nhỏ quá bà không nghe không? Bác Cả giúp bà kêu Hạ nói to to hơn được không?”

Bác Cả lắc đầu, giúp bà Hạ gọi lại.

“Hạ đó à, bà mày tìm mày đây.” Bác đưa máy cho bà Hạ.

“Hạ à bà đây, Hạ của bà đã qua bao nhiêu tuổi rồi bà không nhớ nữa, cháu về đây bà nấu canh rau cho, ổi cũng vào mùa rồi Hạ về với bà cùng qua ‘ngày nuôi’ của Hạ được không? Mà nếu cháu không về được thì để ta hỏi bác Cả nhờ con trai bác đưa bà đi xe đến. Bà.. bà nhớ Hạ của bà, bà... bà sợ...” Tiếng tút vang lên, bà Hạ vẫn hai tay cầm máy chờ, đến khi bác Cả nói Hạ tắt máy rồi, bà lớn tuổi lắm tôi không thể giúp bà đi xa vậy được.

Một tuần sau, Hạ của bà về với bà nhưng anh không về cùng em bà hỏi về anh, Hạ khóc nói với bà: “Anh nói Hạ lo cho anh nhiều quá, anh thấy mình không xứng, không cần lúc nào Hạ cũng chăm lo cho anh. Anh nghĩ mình nên rời xa Hạ.”

Bây giờ, Hạ ở cùng bà và anh, nhưng bà của em không còn nghe rõ em nói gì nữa cũng chẳng nhiều khi nhớ Hạ của bà nữa. Sau khi Hạ rời thành phố rất lâu sau anh quay về và nói: “Anh cần Hạ.” Khi đó bà đã nói với em: “Hạ của bà bây giờ rất hợp với anh.” Hạ không còn lúc nào cũng tìm anh, quan tâm anh như cô bé con kia muốn vườn rau của bà lớn thật nhanh và vì yêu cây ổi nên cứ sợ nó có bệnh sâu nữa.

“Bà ơi, Hạ hiểu rồi, cháu không thể vì thích cây ổi mà lúc nào cũng cạnh bên chăm lo, nó cũng nên có sâu bệnh nên tự vượt mưa giông như cách bà cho Hạ đi khỏi bà.”

P/s: Ngày nuôi là từ để chỉ ngày một cái gì đó được ai đó biết đến hay được chăm sóc. Cái gì đó phải có sự sống nghĩa là có trao chất và lớn lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout