CHƯƠNG 1: NƯỚC MẮT TRONG NƯỚC MƯA
Lam trở về nhà trong nỗi tức giận. Em đã chờ mẹ hơn 1 tiếng dưới một cơn mưa tầm tã. Cái cảm giác từng giọt mưa vội vã từ từ đổ xô dưới lòng đường, mọi người hối hả chạy. Chỉ còn lại tấm thân nhỏ bé đang chờ đợi dưới một mái cửa hàng đang đóng cửa. Đứng dưới cơn mưa, em dần rơi vào vòng xoáy của những suy nghĩ bất ổn. Hôm nay, em đã làm không tốt nhiệm vụ trong lớp học thêm. Điều đó còn là em khó chịu hơn.
“Sao mẹ đón lâu thế nhỉ?” Em cau mày và có chút bực bội trong lòng.Kim đồng hồ vẫn kêu “tíc tắc, tíc tắc,...” Thoáng qua trong em, suy nghĩ bố mẹ không yêu thương mình, họ đã thực sự bỏ rơi em rồi.
Lam có một người em trai nhỏ hơn cô 4 tuổi, tên là Huy. Sống trong một gia đình kiểu mẫu của thời xưa, những suy nghĩ trọng nam khinh nữ vẫn còn ít nhiều. Có thể hiểu vì sao gia đình lại chuồng chuộng em trai hơn cô. Bố mẹ luôn lấy cái mác “chị gái” ra và nói rằng: “Con lớn tuổi hơn nó con không nhường nó được à?” Mọi chuyện sẽ không có gì nếu bố mẹ thực sự yêu thương cả hai đứa như nhau.
Từ nhỏ đến khi Huy trưởng thành, Lam luôn phải làm tất cả những công việc trong nhà. Từ bếp núc đến những công việc nặng, không thì vì lí do con gái, không thì vì lí do chị cả. Nghe có vẻ là góc nhìn của sự ghen tị.
“Mày có thể làm hết việc đó được mà” Em tự nhủ bản thân và bắt suy nghĩ lung tung lại. Những sự yếu đuối lúc này thực sự không thể giấu đi được nữa.
“Con chỉ muốn được yêu thương thôi mà…”
Hồi ức bắt đầu tua chậm lại trong 1 tiếng đó.
Con cũng muốn được bố mẹ hỏi thăm sau những giờ đi học mệt mỏi giống như nhóc Huy vậy. Nhưng câu chuyện đá bóng ở trường nó thật li kì và vui vẻ. Con cũng muốn được cùng xem ti vi với cả nhà sau mỗi bữa cơm. Con muốn mọi người chú ý đến con hơn. Làm ơn đừng bỏ con một mình. Con thực sự chỉ muốn nói với bố mẹ rằng con thực sự không ổn chút nào.
Hai hàng nước mắt đã rơi trên má. Em đã không thể kiềm chế nữa rồi.
Nhưng c-con không thể làm vậy
Em út nhát và ít nói. Điều đó còn tồi tệ hơn khi phải sống chung với một con người trái ngược mình. Huy, chàng trai hướng ngoại, vui vẻ và hòa đồng, ai cũng thích ở bên cạnh ẻm, còn Lam thì không chắc… Khi Lam còn nhỏ, những câu chuyện xung quanh cô cũng chỉ xoay quanh với gia đình. Họ đã từng thực sự chú ý đến Lam cho đến khi Huy xuất hiện. Sự xuất hiện của Huy thực sự khiến Lam cảm thấy lạc lõng. Nhưng em không ghét Huy, chỉ là giá như bố mẹ có thể hiểu được điều em thực sự mong muốn.
Trong khi Huy là một chàng trai mới bước trên vào ngôi trường cấp 2 thì Lam lại đang chiến đấu hết mình với cuộc thi vào 10. Áp lực điểm số có sức nặng không hề nhỏ. Em học không giỏi nhưng em thực sự đã rất nỗ lực. Những lo âu còn chưa hết làm sao em có thể ung dung về nhà với những câu chuyện nghịch ngợm trong giờ của chúng bạn, em thực sự không có gì để nói với bố mẹ. Em cũng đã từng muốn nói rằng “Con cũng đã rất mệt” nhưng thứ nhận lại chỉ là câu nói vô tình.
“Học thì không giỏi, cũng có phải cái gì cao siêu đâu mà không làm được. Học đi còn làm mẫu cho Huy xem.”
Lời nói của bố mẹ thốt ra chỉ có Huy, Huy mà thôi. Con cũng là con của bố mẹ cơ mà.
Chuyện xem ti vi và được chú ý cũng không thể cải thiện được. Em còn bao nhiêu công việc nhà phải làm. Huy không còn nhỏ nhưng vì nó là con trai nên sẽ không động chân vào việc bếp núc. Sau bữa ăn, công việc sẽ thuộc về Lam hết. Với một lý do chính đáng là “báo hiếu” nên không thể chối từ…
CHƯƠNG 2: CHE GIẤU
Suy nghĩ đó trong em cứ lớn dần lên. Đây không phải lần đầu tiên em để ý điều đó. Em thực sự đó bị bỏ rơi. Trong vô thức, dòng suy nghĩ của vụt tắt.
“Vụt”, “Lam ơi, con ơi!” Mẹ em đã xuất hiện.
“Mẹ đón muộn thế ạ?” Em nói cứng cỏi khi cố gồng lên, rồi sẽ không ai biết cả.
Đáng thương thay, em đã không thể nói ra hết dòng tâm sự đó. Em đã từng thử đối diện mà. Em sợ thứ em nhận lại cũng sẽ như bao lần khác thôi. Một câu nói vô tâm của bố mẹ thực sự đã cứa vào trái tim em. Sự tự ti mặc cảm cũng từ đó mà xuất hiện. Những lỗ hỏng dần lớn dần. Em chỉ còn nước đi che giấu nó.
Nếu em nói ra, liệu ai sẽ tin em, ai sẽ cổ vũ em cơ chứ. Em mờ nhạt, bất cần, ít nói. Em biết em cần thay đổi. Em muốn nói nhiều hơn. Em đã cố. Em thực sự cố để có thể giành lấy hạnh phúc cho mình nhưng cơn bệnh tâm lý đã ngăn cảm em làm điều đó. Đến bố mẹ, cũng không nghĩ rằng em mắc bệnh.
Em chọn việc khóc một mình, khóc trong cơn mưa, khóc trong thầm lặng. Khóc tại nơi mà không ai có thể thấy được sự yếu đuối ẩn sau trong lớp vở cứng cáp đáy và tiếp tục tổn thương nó.
“Hôm nay Huy nó được cô khen đấy! Con trai mẹ giỏi nhỉ?” Mẹ nói với giọng điệu hí hửng và vui mừng.
Mẹ em thực sự đã quên em rồi… Chỗ đi học của Huy gần hơn, gần đến nỗi nó có thể đi bộ về mà không gặp trở ngại gì cả. Hơn thế, Huy tan trước Lam rất lâu, nó có thể hoàn toàn đi bộ và với một bộ quần áo khô ráo. Nhưng mẹ đã chọn đón Huy về nhà trước. Nó không thuận đường nên không thể đón Lam được. Mãi về sau, mẹ mới có thể đón Lam hoặc mới nhớ đến Lam để đón…
Em vẫn cố gượng bảo “Thế thì tốt ạ”
Mẹ lại tiếp tục kể hàng tá những câu chuyện liên quan đến Huy và hai mẹ con đã chuyện trò khi ấy.
Không ổn rồi, em thực sự cảm thấy bị bỏ rơi…
Em gằn giọng “Mẹ có thể ngừng nói về Huy không? Con thực sự chán ngấy những câu chuyện toàn Huy rồi. Con không phải con của mẹ sao?”
Mẹ bất ngờ một chút nhưng lại cáu gắt lại với em. “Huy nó không phải em m à? Nghe về nó thì có sao mà chán ngấy? Người phải sửa đổi phải là m í?”
…
Trong khoảng không đó, em đã thất vọng. Thất vọng vì câu trả lời, đáng ra em nên che giấu giỏi hơn.
CHƯƠNG 3: BỨC THƯ GỬI CHÍNH BẢN THÂN EM CỦA NGÀY HÔM ĐẤY
Cuốn nhật ký trong balo cũng bị thấm một chút nước mưa.
Em đã viết.
Ngày hôm nay thực sự tồi tệ với con. Con đã ước mọi thứ có thể suôn sẻ hơn nhưng cảm xúc trong cứ đi xuống theo từng bậc một vậy! Con không ghét em. Nhưng con ghen tị với nó. Con ước mình học giỏi để không bị phê bình trước lớp. Con ước mình học giỏi để mẹ không so sánh con với ai cả và trân trọng con hơn. Con chỉ muốn sau một ngày mệt, con có thể dựa vào gia đình để đứng dậy và đi tiếp. Nhưng con thực sự không cảm nhận… À không con không thuộc trong gia đình mình từ lâu rồi. Con sợ mọi người, con sợ bị mắng, con sợ sự so sánh đấy với ánh hào quang của em. Nhưng con không dừng lại việc đó được. Nó đã bao phủ ánh mắt của bố mẹ rồi. Con ước gia đình mình không trọng nam khinh nữ. Những lần đau tay, đau bụng khi làm việc nặng nhọc, đến tháng, khó chịu, liệu ai sẽ để ý đến con chứ! Không ai cả… Bố mẹ dặn phải tự chăm sóc cho bản thân! Hmm con đoán là con đang che giấu nỗi buồn rất tốt.
Bố mẹ có thể,...
Yêu thương bọn con một cách công bằng được không?
Con có thể chia sẻ cho nó nhưng không phải tất cả.
Con cũng muốn được yêu thương. Con yêu bố mẹ! Con yêu gia đình mình mà!
Làm ơn hãy quan tâm đến con, được không? Xin đừng bỏ rơi con!
Những trang giấy với vết mực lem nhòe. Vừa khóc vừa viết, em thực sự đã sụp đổ. Nhưng sẽ không ai biết cả. Sự cô đơn đến lạnh người của em thực sự khiến tôi muốn ôm em vào lòng. Vài ngày sau đó, em tiếp tục che giấu rồi che giấu… Em đánh mất bản thân và dần trở cơn bệnh trầm cảm bắt đầu xuất hiện, nặng hơn. Em gây chuyện với bạn bè và thầy cô để nghe những lời “quan tâm cưỡng ép” từ gia đình. Em tự làm hại bản thân đến nhập viện,...
Suy cho cùng, thứ mà em đơn giản muốn chỉ là tình yêu và sự yêu thương từ gia đình. Nhưng nó thật khó với em.
Những dòng thư không thể cất lên lời
Những tâm sự giấu kín
Những tổn thương chai lì
Nó thực sự đã biến em thành 1 con người khác rồi. Đến cuối cùng, em vẫn không làm hại gia đình vì em yêu họ nhưng nỗi sầu này, chỉ mình em có thể biết…
Lời cuối
Tôi xin các độc giả hãy yêu thương bản thân! Hãy giữ lấy trái tim mình, nếu quá khó nói hãy chọn các khác, xin đừng lặng im… vì ai cũng xưng đáng được yêu thương hết mình. Có rất nhiều các để nói ra không chỉ đơn thuần là "lời nói".
Bình luận
Chưa có bình luận