Bầu trời thu trong xanh, điểm xuyết thêm vài tia nắng vàng tinh nghịch đang nhảy nhót trên những toà nhà cao ốc. Bố chở tôi trên chiếc quái thú trông rất sang trọng, rong ruổi trên khắp phố phường của chốn thành thị hoa lệ. Mà hai từ "hoa lệ" ở đây, chính xác là hoa cho người giàu và lệ dành cho người nghèo đó.
Sáu năm, kể từ khi tôi được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, tôi được gặp mẹ một lần duy nhất mỗi ngày. Mẹ cười tươi rói, bất động ở trên tường, chưa từng nói bất cứ lời nào với đứa con gái bé bỏng của mẹ. Bố luôn nói, nếu tôi ngoan, mẹ sẽ quay về bên tôi sớm thôi, mẹ sẽ ôm chặt lấy tôi, hôn lên má tôi như bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Có lần, tôi chạy về nhà với bộ dạng tả tơi, thảm hại mà ôm chặt lấy bố. Những vết thương trên người lúc ấy, như được hơi ấm của bố xoa dịu và chữa lành. Chưa để bố kịp cất lời, tôi bắt đầu ngồi xuống, lấy áo quệt đi vết bẩn đang còn loang lổ trên mặt.
"Hôm nay ở trường, có bạn đã đẩy con ngã, nói con là không có mẹ, con đã khắc chết mẹ, con là một đứa sao chổi. Con không đánh bạn ấy, chỉ giật lấy bình nước trên tay bạn ấy rồi ném mạnh ra chỗ khác. Bạn ấy chạy qua nhặt nên mới bị ngã chứ con không đẩy bạn ấy ngã. Nhưng không có ai chịu tin con. Cô bảo, mẹ bạn đó là người đầu tư cho trường nên lần này gia đình mình chết chắc rồi. Nhưng cô ấy phạt con quỳ dưới nắng rồi chạy bộ mười vòng quanh trường rồi mà bố? Còn bạn ấy thì được cô bế vào phòng y tế của trường, vả lại bạn ấy cũng không có sao cả. Có phải là con sai không bố? Con hại chết mẹ hả bố? "
Tôi nhìn bố, đôi mắt khắc khổ đã lấp lánh, rồi từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên mắt bố. Tôi nhìn bố mỉm cười rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước quý giá trên mặt bố, mặc cho chân tôi đang run lên vì đau. Bố khi ấy ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào không cất lên lời. Có lẽ vì do tôi ngoan, là một đứa trẻ hiểu chuyện mà bố luôn mong ước.
Mỗi năm đến khi sinh nhật, bố vẫn luôn gọi tôi hai tiếng "công chúa", được bố mặc cho một chiếc váy lấp lánh, mới tinh, cũng được ăn bánh kem mà tôi vẫn luôn thích. Năm đó cũng thế, chỉ là nó không còn được trọn vẹn.
Chả là sinh nhật tôi vào giữa tháng sáu, là ngày hạ chí của năm, là ngày nóng đến mức không ngủ nổi. Khi ấy tôi nghe mấy chú ở ngoài công trường nhắc đến bố tôi, một người đàn ông tuyệt nhất trên đời.
Theo những câu nói thoáng qua của họ, tôi đưa mắt hướng về phía bố đang làm việc. Chân bố mới bị đá đè trúng, bị trật khớp, rồi bị trầy một mảng lớn. Bố vẫn làm, vẫn miệt mài lao động mà không dám nghỉ. Dáng hình bố in sâu trong tâm trí tôi là một người đàn ông khá thấp bé, đội trên đầu những bao cát, bao xi măng lớn, khập khiễng đi trong cái nắng gắt của trời hạ. Bố từng nói việc bố làm không vất vả, không mệt mỏi, thật ra nó đều là những câu nói dối lòng. Có việc nào làm mà không mệt mỏi đâu chứ, chỉ là bố vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để cho đứa con gái nhỏ của bố không cần phải lo lắng mà thôi. Liệu có mấy ai hiểu được nỗi vất vả của bố? Ai hiểu được cảm giác nhìn bố làm vất vả, đổ những giọt mồ hôi xuống đất trong cái trời hạ nắng gắt, rồi lại rét run trong cái tiết trời đông lạnh buốt đến tận xương tuỷ? Dù cho cơ thể đau nhức đến rã rời nhưng vẫn mỉm cười nói "không sao, bố vẫn khoẻ" để rồi bất giác nước mắt của bản thân đã rơi lã chã vì đau đớn, mệt mỏi từ lúc nào. Bố không phải người máy, bố không mạnh mẽ như những gì mà bố vẫn nói và thể hiện. Bố luôn thế, vẫn luôn chỉ cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ mà thôi.
Bố tôi không giàu, nhưng sẵn sàng cho tôi bất cứ điều gì mà tôi muốn vì công chúa của bố là tôi. Và chính tôi cũng chẳng e ngại gì khi nói về bố. Bố không giàu về vật chất, nhưng thứ bố cho tôi thì không đếm xuể và đối với tôi, nó càng vô giá.
Tôi đợi bố tan làm thì cũng là lúc xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc thành phố lên đèn. Bố đèo tôi qua một cửa hàng bánh ngọt, nắm lấy tay tôi mà đẩy cửa bước vào. Một người áo sờn rách, cũ nát bám đầy bụi đất, một người ăn mặc đẹp đẽ, như một tiểu công chúa thật sự nhìn lướt qua những chiếc bánh tinh xảo.
Bố nắm tay tôi, cả cơ thể run lên vì chiếc chân vẫn còn đang bật máu, sưng phù. Tôi ngước lên nhìn bố rồi lại cúi xuống nhìn chân bố. Theo phản xạ vô điều kiện, bố giật mình, lấy mũ che đi vết thương.
"Con xem bánh đi, nhìn chân bố làm gì? Chân bố bị trầy nhẹ thôi, không sao đâu, con không cần lo lắng. Hôm nay là sinh nhật của cô công chúa mà bố yêu thương nhất, con cứ chọn chiếc bánh mà con thích đi!"
Nói rồi, ánh mắt bố trông chờ nhìn tôi rồi liếc qua những mẫu bánh đặt trong tủ kính. Tôi không do dự, chỉ tay vào chiếc bánh có hình một cô bé nắm tay bố vui cười.
" Bố ơi, con thích cái bánh đó."
Bố mỉm cười gật đầu rồi lấy trong túi áo ra một bọc tiền lẻ, đang tính thanh toán chiếc bánh đó thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đến lấy chiếc bánh đó đi, cướp nó ra khỏi tầm mắt của tôi. Bố nhìn tôi, nhìn chiếc bánh rồi lại ngậm ngùi nhìn đống tiền trong tay. Tôi phụng phịu, chạy theo rồi nắm lấy tay người phụ nữ kia lại.
"Cô ơi, đấy là bánh của cháu mà?"
Bố khập khiễng chạy lại, nắm chặt lấy tay tôi rồi lắc đầu.
"Tại sao lại là bánh của cháu? Cháu và bố cháu có đủ tiền mua chiếc bánh này không mà là của cháu?"
Tôi oà lên khóc, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh rồi ngước lên nhìn người phụ nữ giàu có trước mặt.
" Nhưng hôm nay cháu là công chúa mà?"
"Nhưng chỉ là công chúa của bố cháu thôi."
Nói rồi, cô không nhìn tôi lấy một cái, trực tiếp leo lên xe ô tô riêng rồi đi mất.
"Bố, cô ấy lấy mất chiếc bánh đi rồi kìa, tại bố hết đấy."
Bố cúi đầu, ngậm ngùi ôm lấy tôi.
"Bố xin lỗi, là bố vô dụng, không giàu có khiến con gái bố đã chịu thiệt nhiều rồi."
Trong lúc giận dỗi, tôi quên hết lời bố dạy, vùng ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, mang theo đôi mắt đẫm nước, đang dần nhoè đi mà chạy sau xe.
Trong một thế giới còn đang mờ ảo, tôi nhìn thấy một ánh đèn đang rọi đến, kèm theo đó là tiếng còi ing ỏi truyền đến. Tôi đứng lại, nhìn theo phía ánh đèn mà không thể nào chạy ra khỏi đó được.
Tôi tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ một điều gì đó rất khủng khiếp sữa xảy đến.
Cho đến lúc không còn ánh sáng chiếu rọi, không còn nghe thấy tiếng còi xe và toàn thân truyền đến cơn đau nhè nhẹ, tôi mới mở mắt ra.
Tôi chưa chết, mà nằm trong một khoảng đất tối đen. Qua ánh sáng của đèn phố hiu hắt, tôi nhìn qua đám đông thấy một bóng dáng khắc khoải của một người đàn ông đang nằm im bất động trên nền đường nhựa với cái nóng vẫn còn đang phả lên.
Tôi sợ hãi bò lại, ôm lấy người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, nước mắt không ngừng tuôn ra, rơi rớt trên khuôn mặt khắc khổ ấy của bố mà gào lên.
" Bố ơi, con xin lỗi mà. Con xin bố hãy tỉnh lại đi! Con còn mỗi bố thôi, làm ơn đừng bỏ con."
Một cô ngoài trung niên bế tôi ra một góc, cầm tay rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Con gái, con nghe này! Bố con vừa gặp tai nạn và đã mất rồi."
Từng câu từng chữ mà cô nói cứ như những con dao nhọn, ghim chặt vào lồng ngực bé nhỏ của tôi.
Thế là hết rồi, giờ chỉ còn mình tôi đứng cô đơn giữa dòng đời tấp nập. Bố đã nắm tay mẹ, đi đến một phương trời mới, bỏ lại một mình tôi ở lại nơi này.
Vậy là như bạn tôi đã nói, tôi là sao chổi, không những khắc chết mẹ mà giờ còn hại chết bố rồi.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa từng làm được gì cho bố, trả lại công sinh thành và dưỡng dục của bố. Những vất vả mà bố từng trải, rồi giờ đây bố có thể an nghỉ rồi.
Tôi thất thần ngồi bất động trong màn đêm, trên tay vẫn còn dính máu của bố, mang trong tim cả ngàn nỗi đau thấu trời. Trong đầu tôi cứ văng vẳng lên lời của bố, hiện lên hình ảnh của bố.
"Bố, mẹ, hai người sống ở nơi đó phải thật hạnh phúc. Con thì sẽ sống tốt, một ngày nào đó con cũng sẽ được đoàn tụ với hai người thôi."
Thế là bảy năm, tôi đã nghe được bố gọi công chúa bảy lần. Từ nay về sau, tôi không bao giờ có thể làm cô công chúa nhỏ được nữa rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, và cả Người đàn ông tuyệt nhất trên đời.
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."
Bình luận
Chưa có bình luận