Bạn có biết "nguồn sống" nuôi dưỡng ước mơ của bạn là là gì không?
Mười hai năm đến trường, bốn năm Đại học. Tôi đã đi một hành trình dài, bằng đôi tay trải qua sương gió, bằng tấm lưng rộng che nắng che mưa.
Bây giờ tôi đã có công ăn việc làm, đã có thể tự dùng tiền của chính mình làm ra. Nhưng mà… xót xa lắm! Làm công cho người ta chín điều mười chuyện, cơm ăn bữa đói bữa no, ngày ngủ gà ngủ gật đêm lại thức trắng.
Tôi là Tô Thanh Nhàn - là Nhàn trong nhàn hạ. Thuở nhỏ, tôi thường chạy về nhà hỏi cha mẹ tên mình có ý nghĩa là gì. Cha tôi mỉm cười hiền hậu, ông bảo:
"Nhàn trong nhàn hạ. Cha mong con một đời sau này có thể thong dong, nhàn hạ hưởng trọn niềm vui cuộc sống, không vất vả, chật vật mưu sinh như cha mẹ."
Vậy mà, đi qua bao nhiêu năm "nhàn hạ" thì không thấy đâu, chỉ thấy bị "sếp lớn" dí deadline chạy không kịp. Tôi thở dài, Tết năm nay tôi còn chưa biết có thể về quê thăm hai cụ ở nhà hay không.
"Chị Nhàn ơi, ở dưới sảnh có ai đến tìm chị này."
Con bé Lan chạy từ tầng dưới lên, ngó đầu vào văn phòng tìm cái mặt của tôi. Thấy bóng dáng tôi nó gọi lớn, lớn đến mức khiến các đồng nghiệp đang tập trung cũng phải giật mình.
Dùng chân đẩy nhẹ chiếc ghế ra phía sau, tay vịn lấy bàn làm việc chịu lực lại cho nó dừng đúng ý bản thân. Tôi nghiêng mặt nhìn bé Lan hỏi lại:
"Ai đấy em? Có nói rõ là người nào không?"
Con bé Lan lắc đầu nguầy nguậy, nó lại nói tiếp:
"Hai người đó không chịu nói, chỉ bảo muốn gặp chị. Chị xuống xem đi ạ."
Nó dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn tôi:
"Hai người đó ăn mặc trong bần bần, làm sao ấy. Kiểu quê mùa lắm."
Trong đầu tôi đang nhảy số xem ai đến tìm mình, thì nghe được lời này chân mày tôi khẽ nhíu lại, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Dù là ai, là người như thế nào em cũng không có quyền được nói như vậy. Nhỡ như người đó là ba mẹ em thì sao?"
"Vâng ạ!"
Nhìn khuôn mặt xinh xắn của bé Lan xụ xuống, tôi lắc đầu bước ngang qua nó. Tuổi trẻ mà, chưa hiểu sự đời cũng không trách được, sau này sẽ hiểu "công cha nghĩa mẹ" là như thế nào. Đôi khi những người ăn mặc giản dị, đơn sơ đó lại chính là cha mẹ của mình.
Người ta có thể nhục mạ bạn, nhưng đừng để họ nhục mạ cha mẹ bạn.
Tôi bước xuống sảnh, nhìn thấy tấm lưng gầy quay lưng về phía tôi. Đôi chân dính phèn cùng đôi bàn tay già nua đang cầm chiếc giỏ xách được đan bằng những cọng lục bình trong lòng dâng lên cảm giác xúc động.
Nghẹn ngào tôi thốt lên:
"Cha mẹ!"
"Nhàn, con gái ngoan của mẹ."
Mẹ nhìn thấy tôi, bà trực trào nước mắt chạy lại ôm chầm lấy cả người tôi. Cha, ông ấy thì cứng rắn hơn một chút, chỉ đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy yêu thương.
"Cha mẹ đi đường có mệt không?" Tôi vỗ về đôi vai đang run lên của mẹ.
"Không mệt, không mệt. Cha mẹ ghé thăm con một lúc rồi về quê." Cha tôi cắt giọng ồm ồm.
"Sao cha mẹ lên không báo với con trước, để con dọn dẹp lại phòng trọ. Hai cụ vội về chi rứa, ở lại chơi vài ngày, con dẫn mọi người đi tham quan." Tôi nhìn mái tóc cha đã bạc trắng, tóc mẹ nhuộm màu muối tiêu, nếp nhăn dần chiếm trọn khuôn mặt hai cụ, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
"Cha con bị bệnh… mẹ năn nỉ mãi ông ấy mới chịu lên thành phố khám." Bà thở dài mấy cái, đoạn nói tiếp.
"Cũng không định ghé sang đây sợ làm phiền với cả ảnh hưởng công việc của con. Nhưng cha mẹ nhớ con gái quá nhịn không được, tranh thủ lúc chưa đến giờ xe chạy nên ghé sang chỗ làm của con. Có ảnh hưởng công việc con không? Hay là để cha mẹ về, thấy con vẫn khoẻ mạnh hai ông bà già này cũng yên tâm rồi." Bà vừa nói nước mặt lại tuôn, kéo vội chiếc áo bà ba đã bạc màu, sờn vai lên lau nước mắt.
Tiếng thở dài nặng nề của cha, giọt nước mắt của mẹ khiến lòng tôi quặn thắt. Mấy năm qua tôi đã làm gì vậy? Tôi đúng là một đứa con bất hiếu!
Từ ngày ra trường tôi đi biền biệt mấy năm trời, vùi mặt vào công việc. Số lần về thăm nhà đếm trên đầu ngón tay, tôi chỉ biết gửi tiền về cho hai cụ, lời hỏi thăm sức khỏe tôi cũng tiết kiệm đi.
Cha mẹ già ở nhà mong mỏi chờ tôi về, còn tôi chỉ biết nghĩ đến tiền. Tôi nghĩ chỉ cần có tiền nhiều thì họ sẽ không cực khổ, vất vả phơi nắng phơi mưa nữa.
Tôi kiếm được tiền, thậm chí là kiếm được rất nhiều tiền. Những năm qua tôi gửi tiền về nhà, dịp lễ Tết gửi quà cáp, nhưng chưa từng hỏi cha mẹ có thật sự cần không.
Nắm lấy bàn tay mẹ, cảm nhận được vết chai sạn của những năm đói khổ. Lại nhìn sang cha, người đàn ông trụ cột trong nhà, gương mặt khắc khổ, vết chân chim xuất hiện nơi đuôi mắt. Bàn tay ông thô ráp, thỉnh thoảng hơi run lên.
Tôi giấu đi nỗi đau lòng, cười nói với họ:
"Cha mẹ ngồi đây để con lấy cho hai người ly nước ấm."
Không để hai cụ trả lời tôi quay lưng chạy vội đi. Càng nhìn hai cụ lòng tôi lại thấy tội lỗi, ký ức tuổi thơ ùa về như một cơn gió.
"Cha ơi, mai này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để cha với mẹ chẳng phải cực khổ nữa." Cha cõng tôi trên lưng lội qua con kênh, đi qua đường đê lởm chởm đất đá, đầy vỏ ốc. Chân cha chẳng mang dép lại dẫm lên vỏ ốc, tay cha cứng rắn giữ chặt tôi trên tấm lưng rộng. Mẹ đội nón lá, đầu quấn khăn, tay mang theo thố cơm đi phía sau.
"Ha ha, có ý chí, rất tốt! Dù thế nào cha vẫn mong con bình an một đời. Mong con có thể ngày ngày đều vui vẻ bước về phía trước, vất vả đau thương có cha mẹ ở phía sau chở che cho con." Cha cười sảng khoái nói với tôi.
"Con gái ngoan của mẹ, sau này lớn lên làm người cho tử tế. Dù có vấp ngã cũng phải dũng cảm tiến về phía trước, còn nếu thấy mệt mỏi thì về nhà với ông bà già này. Đối với cha mẹ, chúng ta chẳng mong con báo đáp điều gì, chỉ mong con gái mẹ khoẻ mạnh, bình an là được." Mẹ bước đi phía sau, bà mỉm cười hiền từ.
Nhiều năm qua đi, căn nhà mái lá che nắng che mưa cũng không trụ nổi theo thời gian. Tôi cũng ngày một khôn lớn, nhìn hoàn cảnh khổ cực của gia đình càng nuôi dưỡng ý chí "làm giàu" trong tôi.
Nếu như bạn lớn lên trong một gia đình khá giả bạn sẽ không cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc sống này dành cho bạn, người thân của bạn.
Hôm nay trời đột ngột đổ mưa, tôi đứng bên trong hành lang của trường trú mưa, lòng không khỏi lo lắng.
"Trời mưa lớn thế này cha lại ướt mưa cho xem." Tôi lẩm bẩm, thầm thở dài. Nhà cũng chỉ có một cái áo mưa nhưng lần nào cha cũng nhường cho tôi, còn ông lần nào cũng ướt sũng như chuột lột. Nhớ lúc nhỏ, không có áo mưa, chỉ có mấy tàu lá chuối, một tay ôm tôi vào lòng tay còn lại cầm lấy tàu lá che phía trên. Những ngày trời đổ cơn mưa đó, về được đến nhà là lưng cha thấm đẫm nước, còn tôi cả người lại chẳng dính lấy một hạt mưa nào.
Về đến nhà, mẹ ngồi trên cái chõng tre, bà đang vá chiếc áo sờn vai của cha.
"Hai cha con lại ướt mưa đấy à?" Bà dừng động tác tay, cười xuề xòa nhìn bộ dạng ướt sũng của hai cha con.
"Ừ! Ông trời dạo này hay buồn ghê." Cha đáp lời mẹ, ông phủi phủi những giọt mưa còn đọng lại trên mái tóc.
Tôi bước vào nhà, nhìn những dòng nước nhiễu độp độp từ mái lá xuống nền đất, chúng đọng thành vũng nước to nhỏ khắp nơi trong nhà. Thở dài rầu rĩ, tôi nói với vẻ mặt chán nản:
"Âu, nhà mình chỗ nào cũng dột mưa. Đến bao giờ mới được một ngôi nhà như người ta, che nắng che mưa cho cả gia đình mình đây."
Tôi không nhớ rõ khi đó trên gương mặt của hai cụ có biểu cảm gì sau khi nghe lời nói của tôi. Chỉ là, sau ngày hôm đó cả hai người bận tối mắt tối mũi, ngày làm mướn đêm lại ra sông giăng lưới bắt cá để sáng đem ra chợ bán kiếm thêm được ít đồng lo tôi ăn học.
Năm tôi lên cấp ba, tiền học phí lại tăng. Cha mẹ lại tiếp tục bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tay mẹ chai sạn theo năm tháng, lưng cha thấm đẫm mồ hôi. Lại có những ngày trái gió trở trời, lưng ông tay bà, chúng đau nhức nhối. Ấy vậy, trời vừa tờ mờ sáng họ đã rời khỏi nhà, tiếp tục phơi nắng phơi mưa.
Có khoảng thời gian tôi từng có suy nghĩ sau khi học hết cấp ba sẽ nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Tôi cũng đã bộc bạch suy nghĩ với hai cụ, khi ấy cha mẹ đã khuyên ngăn tôi hết lời.
"Nhàn ơi, con gái ngoan của mẹ, xem như mẹ cầu xin con. Chuyện tiền bạc con không cần lo đâu, cha với mẹ có thể xoay sở, nghe lời mẹ cố gắng học tiếp." Mẹ ôm tôi, bà khóc nức nở, van nài từ chút một.
Cha tôi xưa nay là một người tính tình ôn hòa, ít khi nổi giận, nhưng ngày hôm đó ông đã nổi trận lôi đình, mắng tôi suốt một ngày. Ông đã nói với tôi rằng:
"Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời."
Ông chắp tay sau lưng, lại nói tiếp:
"Khi không có gì trong tay thì chỉ học vấn mới biến con thành một tài sản trong mắt xã hội. Cha không hy vọng con báo đáp thứ gì cho cha mẹ. Cha biết con có ước mơ của con, có hoài bão của riêng mình. Cha mẹ muốn giúp con nuôi dưỡng điều đó, giúp con có thể dang rộng đôi cánh bay xa ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn này, chứ không phải là một con ếch ngồi đáy giếng như hai ông bà già này."
Tôi lúc đó cố chấp với suy nghĩ của mình, cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ những lời cha dạy. Hết cấp ba từ bỏ việc học tôi theo chân cha mẹ mần thuê làm mướn cho người ta.
Chẳng bao lâu tôi đã phải bỏ cuộc. Không những không phụ giúp được gì, thậm chí tôi còn làm chậm trễ tiến độ công việc của cha mẹ. Ở cùng với cha mẹ những món ngon, đồ tốt họ điều nhường phần cho tôi, tấm lưng cha che nắng che mưa, bàn tay mẹ quạt mát cho tôi những giấc trưa hè. Ở cùng với cha mẹ, không phụ giúp được phần nào công việc còn khiến họ cực khổ hơn trước, vừa làm vừa phải chăm sóc cho tôi nữa.
Tôi hối hận với suy nghĩ bồng bột của bản thân khi đó.
Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Một thời gian dài tôi ở nhà, cố gắng ôn luyện nội dung của chương trình học lớp mười hai. Chờ đợi đến kì thi Đại học tiếp theo.
Đúng là, ông Trời không phụ lòng người siêng năng. Sau khoảng thời gian miệt mài với sách vở tôi chính thức trở thành sinh viên Đại học.
Vừa học vừa làm ròng rã bốn năm trời, tôi cũng tốt nghiệp ra trường. Cũng từ đây, tôi sống mãi trong thành phố của những ước mơ, quên mất ngôi nhà tranh vách lá có hai người thân yêu đang mòn mỏi chờ mong.
"Nhàn!"
Tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái hoài niệm kí ức. Quay đầu nhìn xem là ai gọi mình, "hoá ra là sếp" tôi lẩm bẩm.
"Chào sếp!"
"Ừm, cô làm gì đứng ngây ngốc ra đó vậy? Cha mẹ ngồi chờ cô nãy giờ không thấy cô họ rất lo lắng, họ còn tưởng cô bị tôi trách phạt."
Vị sếp này tính tình xưa nay rất kỳ quái, nắng mưa thất thường. Nói đi cũng phải nói lại, tuy có chút kỳ quái nhưng đối với nhân viên đãi ngộ vô cùng tốt.
"Vâng, tôi sẽ ra với họ ngay ạ." Nói rồi tôi liền chạy một mạch mặc kệ vẻ mặt u ám của sếp.
Tôi đặt hai ly nước xuống, cười tươi với hai cụ. "Cha mẹ đợi con có lâu không ạ? Hì hì!"
"Có phải cha mẹ làm con bị sếp mắng không?" Đôi mắt mẹ ngấn lệ.
"Con ở lại làm… khụ khụ… việc đi cha mẹ cũng phải về quê rồi… khụ khụ."
Tiếng ho sù sụ liên tục phát ra khiến lời nói của cha bị ngắt quãng, khuôn mắt cũng vì vậy đỏ lên. Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh cha, lo lắng hỏi han:
"Cha có sao không? Kết quả khám bệnh của cha ra sao rồi ạ, hay là cha với mẹ dọn lên đây sống cùng con đi khi nào sức khoẻ ổn định hẳn về."
Nhìn người đàn ông trước mặt từng vì tôi phơi nắng phơi mưa, bươn chải kiếm tiền nuôi cả nhà, lo cho tôi được ăn học đến nơi đến trốn.
Lại nhìn đến người đàn bà đang lo lắng vuốt tấm lưng gầy của chồng mình, bàn tay của bà đã tạo ra biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Bàn tay đó ra từng bị kim đâm, bị dao cắt, bị lửa làm bỏng… bàn tay đó dạy tôi nắn nót từng con chữ, đã dắt tôi đi qua từng con đường.
Lòng tôi đau đến quặn thắt ruột gan. Thời gian của họ chẳng còn bao nhiêu, họ từ bỏ cuộc đời của mình, dành hết mọi khổ cực trên đời về phần bản thân chỉ mong có thể lo cho tôi một cuộc sống an nhàn.
Còn tôi, đến khi thành tài lại quên mất công ơn dưỡng dục, quên mất việc hiếu thuận cha mẹ. Chỉ biết dùng tiền thay bản thân chăm sóc họ. Đến khi quay đầu lại thời gian của cha mẹ không còn bao nhiêu.
Nếu tôi cứ mải mê với đồng tiền, có chăng sẽ muộn mất niềm hạnh phúc gói gọn bởi hai chữ "gia đình"?
"Con cứ làm việc của con, ta và mẹ con về quê. Vẫn là chốn quê thoải mái hơn… khụ khụ."
"Nhưng mà…" Tôi muốn nói nhưng cha đã ngăn lại, ông đứng dậy, ôm lấy tôi một cái rồi bảo:
"Ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cha mẹ phải về rồi kẻo không kịp tuyến xe."
Tôi kìm nén nước mắt đang dâng trào đến khoé mi. Cười nói với hai cụ:
"Con về với cha mẹ. Hai người chờ con năm phút."
Tôi chạy nhanh lên văn phòng của sếp. Tôi xa quê hương, xa cha mẹ kiếm tiền bao nhiêu năm đã đủ rồi. Nếu như bây giờ tôi không làm điều đó, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội đó nữa. Với cả, kinh nghiệm, trình độ học vấn của tôi hiện tại về quê sẽ không thất nghiệp được, cùng lắm lương bèo bọt hơn ở thành phố.
"Sếp! Tôi muốn xin nghỉ việc." Tôi đẩy mạnh cánh cửa, khiến người ngồi bên trong phải một phen hú vía.
Sếp nhìn bộ dạng hùng hổ của tôi khẽ nhíu mày khiến tôi phải nuốt nước miếng xuống cổ họng một cái "ực".
Sếp đưa ra quyết định rất nhanh và dứt khoát:
"Không được. Cô nghỉ rồi vị trí của cô ai sẽ thay thế? Dù có tìm được người khác vào thay nhưng năng lực làm việc không bằng cô được. Huống chi vị trí đó lại quan trọng."
Sếp gần nhưng chặt đứt mọi con đường biện hộ của tôi. Nhưng hai cụ còn đang đợi ở dưới tôi nào có tâm trạng đôi co, tôi dõng dạc tuyên bố:
"Sếp không cho nghỉ tôi cũng tự nghỉ…"
Gương mặt sếp nhăn nhó, khó chịu nhìn tôi.
"Khoan đã, tôi chưa nói xong cô đừng có chặn họng tôi lại."
Vị sếp lại ném cho tôi một xấp tài liệu, nhàn nhạt lên tiếng:
"Công việc thì tôi cho phép cô về nhà làm online nửa năm, lương bổng không thay đổi. Còn về xấp tài liệu đó, ừm, tư liệu về con trai tôi, thấy cô vẫn chưa có đối tượng yêu đương về mở ra xem rồi cân nhắc thử xem có hợp gu mình không."
Tôi rối rít cảm ơn sếp nhanh chân rời đi. Không đi nhanh kẻo ông ấy đổi ý thì khổ.
"Cha mẹ, chúng ta về thôi."
Tôi chạy lại khoát tay hai cụ, mặt tươi như hoa. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận niềm hạnh phúc len lỏi trong tim mình, đến rất nhẹ nhàng và ấm áp.
"Còn công việc của con thì sao?" Mẹ lo lắng hỏi tôi.
"Không vấn đề gì đâu ạ. Con vẫn làm, nhưng làm online nửa năm."
"Tiểu bảo bối của cha mẹ về sẽ bồi bổ cho hai cụ."
Hai cụ mừng rỡ nắm chặt tay tôi, cả gia đình cùng nhau rời thành phố đông đúc về chốn quê thanh bình.
Có những người sinh ra đã khổ một đời nhưng sâu trong suy nghĩ của họ luôn là một thứ sức mạnh về nghị lực vươn lên khiến người khác phải nể phục. Giống như cha mẹ tôi.
Có những người phù hợp công việc lao động tay chân, và có người phù hợp với lao động trí óc. Tôi thuộc về vế sau, nhưng dù bạn thuộc trường hợp nào thì chỉ cần tiền mình vất vả kiếm ra được điều đáng trân trọng.
Ước mơ "làm giàu" của tôi đã thực hiện được nhưng lại đắm chìm trong thành tựu của bạn thân xém quên đi những người đã thắp sáng ước mơ của tôi. May mắn, tôi kịp thời đứng lại nhìn lại quá khứ, xem rõ hiện tại nếu không tôi đã phải hối hận.
Bình luận
Chưa có bình luận