Chuyện đời hoa hướng dương - Ngọc Uyên


“Khi tôi rực rỡ nhất, bông hoa to nặng đến mức vìu cả phần đầu xuống nhưng vẫn không thể nào ngăn tôi hướng về mặt trời. Tự tin khoe sắc trên cao, để những cây hoa cỏ dại ở dưới chỉ có thể nhìn lên mà ngưỡng mộ. Không thể với tới mặt trăng, càng không thể chạm tới mặt trời nhưng tôi vẫn có thể kiêu hãnh với nhiều thứ khác, to lớn và đẹp đẽ như mặt trời, mặt trăng trong mắt tôi vậy.”

Tôi là một hạt giống nhỏ được cô chủ gieo trong lớp đất đen ẩm ướt. Mỗi ngày chị ấy sẽ đến tưới nước cho tôi vào sáng sớm và chiều tối, ngày ngày quan sát mặt đất, chờ đợi tôi lớn.

Từ lúc còn ở trong đất đã được chăm nom cẩn thận như thế, chỉ qua vài ngày tôi đã nảy mầm. Cái mầm mập mạp cắm vào trong lòng đất, cố gắng vươn lên khỏi lớp đất tối đen kia.

Tôi vẫn chưa thấy được mặt trời. Hai cái lá mầm của tôi vẫn còn nằm trong vỏ hạt. Tôi gắng gồng, dùng hết sức mà thoát ra khỏi nó. Mất cả một ngày, khi lần đầu nhìn thấy ánh sáng, tôi chưa thấy được mặt trời mà mình mong muốn. Vì thoát ra trong đêm tối, thứ ánh sáng phủ lên tôi là màu trắng bạc từ mặt trăng.

Chị gió nhẹ nhàng lướt qua tôi, cái mát mẻ mà chị đem tới như một liều thuốc giúp tỉnh ngủ trong đêm.

- Này, em đang làm gì thế?

- Em đang chờ mặt trời.

- Nhưng còn hơn mười giờ đồng hồ nữa em mới có thể thấy mặt trời. Mặt trăng ngay trước mặt em, cũng rất đẹp, tại sao em không thử ngắm nhìn vẻ đẹp của trăng?

Đúng rồi nhỉ? Tại sao tôi phải mang tâm trạng chán nản để chờ mặt trời trong khi có thể dùng thời gian ấy để thưởng thức vẻ đẹp của trăng?

Lần đầu được thấy ánh sáng là khi trời tối, có lẽ mọi thứ diễn ra đều do duyên số nhỉ? Nếu đã có duyên nhìn thấy, vậy thì tôi cũng nên đón nhận nó. Trên bầu trời đêm kia, mặt trăng yên lặng toả sáng cùng muôn vàn vì sao. Trăng soi sáng cả bầu trời xanh. Vài ánh mây đen mờ nhẹ bay qua, che đi nguồn sáng lớn nhất trong đêm. Tôi có chút hụt hẫng.

- Này, mặt trăng! Chị lớn như thế mà lại bị mây đen che khuất sao?

Không có ai đáp lại tôi cả, nhưng không lâu sau, áng mây kia bay đi, và mặt trăng lại nhô cao hơn nữa. Có điều mặt trăng vẫn không đáp lại lời tôi. Không cam lòng bị bơ như thế, tôi hét lên:

- Này, mặt trăng! Chị có nghe thấy em nói không?

Mặt trăng vẫn yên lặng trên bầu trời, xinh đẹp và kiêu hãnh, không nghe thấy được tiếng gọi nhỏ bé của tôi. Chị gió một lần nữa lại đến, lướt qua tôi và cất tiếng hỏi:

- Này, em đang làm gì thế? Mặt trăng ở rất cao, làm sao nghe được những lời em nói?

Tôi lại nhìn lên, sau này, liệu tôi có thể trở nên to lớn và xa vời với những thứ khác, giống như mặt trăng không?

Mặt trời thật lớn, thật sáng và chói mắt, không như ánh trăng dịu nhẹ. Có điều, mặt trời rất ấm áp, không lạnh lẽo giống mặt trăng. Cô chủ bảo rằng: “Sau này khi nở hoa, em sẽ luôn hướng về phía mặt trời mọc.”

Chị ấy còn bảo: “Em là loài hoa hướng dương, đẹp đẽ và rực rỡ nhất mà chị biết.”

Chỉ vài ba câu nói, tôi muốn lớn thật nhanh để khoe hương sắc hoa. Điên cuồng hấp thu các loại dưỡng chất, tôi nhanh chóng lớn lên. Mập mạp, xanh tốt. Có điều đám cỏ dại đang làm phiền tôi. Chúng ở sát chân tôi, tranh giành chất dinh dưỡng. Nếu cứ như thế, chúng sẽ lớn nhanh hơn tôi, vượt qua tôi, rồi tôi sẽ bị chúng đè ở dưới, khó mà vươn lên.

Thật may, cuộc tranh giành ấy chẳng diễn ra được bao lâu thì cô chủ đã ra tay giúp đỡ, loại bỏ đám cỏ ấy đi.

Buồn thay, khi tôi chưa có đến chục chiếc lá, chị ấy bỗng biến mất. Không còn ai chăm bón, tưới nước hay ngồi bên tôi kể chuyện, tôi dần gầy còm và héo hon. Sự sống của tôi được duy trì từ chút sương đêm ít ỏi, một lần nữa lại phải cạnh tranh với cỏ dại. May mắn rằng điều kiện sống của tôi không tốt, của chúng cũng không khá hơn là bao. Chúng chẳng thể vượt lên tôi được. Lần này tôi đã chiến thắng bằng chính sức mình, thật tuyệt.

Một buổi chiều nọ, chị gió mang tin tốt lành đến.

- Này, hương dương! Trời sắp có mưa rồi đấy!

Đây là tin tốt lành mà tôi đã mong ngóng rất lâu. Một cơn mưa lớn làm mềm lớp đất khô cằn này, làm vơi đi cái nóng và sự khô héo của tôi.

Và liên tục, những ngày sau đó trời đều đổ mưa. Tôi một lần nữa lớn thật nhanh, thật nhanh…

Tôi rất cao. Những cái lá rất to, rất rộng hơi rũ xuống. Ở trên ngọn, nụ hoa đã xuất hiện. Tôi phát hiện ra nó khi nó đã lớn bằng hạt đỗ. Vô cùng mong ngóng, tôi bảo vệ và đợi chờ nó lớn. Những chú bướm tự do bay lượn trên bầu trời thật đẹp, sặc sỡ đủ các loại màu sắc. Ấy thế nhưng khi có một cô bướm nào bay gần đến bên, tôi sẽ lập tức đuổi cô ta đi.

Tôi không muốn nụ hoa kia còn chưa kịp lớn đã bị lũ sâu con ăn sạch, hay trên những chiếc lá to bản đẹp đẽ của mình đầy những vết gặm cắn nham nhở của lũ sâu.

Bây giờ làm bạn với tôi chỉ có cỏ dại. Chúng không thể tranh giành với một cây hoa hướng dương to lớn trưởng thành như tôi, và tôi cũng không ngờ được đối thủ một mất một còn ngày nào lại trở thành những người bạn duy nhất còn lại với mình.

Tôi to lớn nhưng đơn độc, làm bạn với vài cây cỏ dại, đêm đến ngắm trăng trên cao, ban ngày tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, tự tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Cái nụ hoa mà tôi mong chờ cũng ngày một lớn, rồi tới ngày nọ, nó bắt đầu hé những cánh hoa màu vàng cam đầu tiên.

Nụ… à không. Bông hoa từ khi hé nở đã luôn hướng về phía mặt trời mọc. Lặng lẽ nở trong đêm, mong ước mặt trời sẽ nhìn thấy đầu tiên…

Khi tôi rực rỡ nhất, bông hoa to nặng đến mức vìu cả phần đầu xuống nhưng vẫn không thể nào ngăn tôi hướng về mặt trời. Tự tin khoe sắc trên cao, để những cây hoa cỏ dại ở dưới chỉ có thể nhìn lên mà ngưỡng mộ.

Không thể với tới mặt trăng, càng không thể chạm tới mặt trời nhưng tôi vẫn có thể kiêu hãnh với nhiều thứ khác, to lớn và đẹp đẽ như mặt trời, mặt trăng trong mắt tôi vậy.

Nhưng tôi sắp tàn rồi.

Cô chủ ơi! Vẻ đẹp của em không còn lưu giữ được bao lâu nữa. Nếu chị còn không đến ngắm nhìn em thì chị sẽ chẳng còn cơ hội nào để thấy nữa đâu!

Có mà! Chị vẫn luôn ngồi đây ngắm nhìn vẻ đẹp của em. Chỉ là trong mắt em chỉ có mặt trăng và mặt trời, làm gì còn thấy chị ngồi đây trông ngóng?

Thật vậy sao? Là em không nhìn thấy chị sao? Vậy mà em còn cứ ngỡ chị vô tâm bỏ em mất rồi! Có điều chị ơi, em sắp tàn rồi. Chị nhìn những cánh hoa của em đi, chúng đang dần phai sắc và rụng bớt! Chị nhìn những cái lá của em đi. Mới ngày nào chúng còn xanh tốt mà giờ đã vàng úa cả rồi!

Không sao, em đã hết mình làm đẹp cho đời, và tự tìm hạnh phúc cho mình nữa! Này bông hoa xinh đẹp của chị ơi, em còn gì để luyến tiếc?

Không, em không còn luyến tiếc. Nhưng cô chủ ơi, em có thể xin chị một điều được không? Một thời gian nữa khi em hoàn toàn khô héo, xin chị hãy đem hạt giống của em gieo ở khắp nơi. Em vẫn muốn được ngắm nhìn mặt trời, mặt trăng và những thứ em đã bỏ lỡ khi chỉ tập trung vào hai thứ ấy. Em muốn học cách sống cùng lũ sâu để được gần bên loài bướm xinh đẹp. Em muốn lại được khoe sắc, để người ta thấy em mãi hướng về ánh sáng tươi đẹp ấm áp!

Chị ấy đã chấp thuận tôi, thật tốt làm sao.

Này người bạn đang đọc câu chuyện của cuộc đời tôi, bạn cảm thấy câu chuyện này thế nào? Tôi chỉ muốn nói rằng: Sẽ có những cơn gió lướt qua nhưng cho bạn lời khuyên thật tốt. Có những thứ thật đẹp, tưởng chừng thật gần nhưng thực tế thật xa vời. Chẳng ai cấm bạn mơ mộng hay đuổi theo nhưng đừng quên những người đang bên cạnh bạn. Sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng không phải lúc nào cũng có người giúp, và tự mình chiến đấu cũng không phải bao giờ cũng sẽ chiến thắng. Tự tìm hạnh phúc cho bản thân và cố gắng biến những ánh sáng nhỏ nhoi trở nên lớn hơn nhé.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout