Có lẽ ở một cái tuổi quá tứ tuần này của tôi, sẽ ít người có suy nghĩ sẽ bắt đầu nuôi dưỡng lại một mối quan hệ. Vì điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mối quan hệ cũ, nhưng dẫu sao thì nó cũng nên có một cái kết thúc và cái bắt đầu.
Tôi là Hoài Thương, năm nay cũng đã bước qua cái tuổi 43 và bắt đầu bước sang tuổi 44. Hai tháng trước tôi vừa hoàn tất xong thủ tục ly hôn với chồng. Người mà đã cùng tôi trải qua thanh xuân đẹp nhất của tuổi đôi mươi và anh ấy cũng là người đi cùng tôi trong cuộc hôn nhân 18 năm. Cuộc hôn nhân 18 năm và mối tình 3 năm, đã nhiều lần làm tôi chùn bước trước quyết định muốn kết thúc mối quan hệ này. Nhưng sau hơn một tháng suy nghĩ tôi cũng hiểu ra rằng, mối quan hệ dù có nuôi dưỡng trong thời gian dài đến thế nào thì cũng đều thua trước tình cảm con người.
—
Năm tôi hai mươi ba tuổi đã gặp được Huy Phong, anh khi đó là chàng lãng tử hai mươi bốn tuổi. Lần đầu gặp gỡ tôi chẳng có chút ấn tượng nào về anh cả, mãi về sau này khi chúng tôi đã kết hôn, tôi nghe anh tâm sự tôi mới biết được rằng bản thân đã rơi vào tầm ngắm của anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khi nghe anh nói vậy tôi đã cười trêu rằng: “Chắc số em xui lắm mới bị anh nhìn trúng ngay lần đầu gặp đó”. Anh khi nghe tôi nói vậy anh chỉ mỉm cười, tôi cứ nghĩ chắc là câu nói đùa của mình làm anh tổn thương nên anh mới có phản ứng như vậy, và tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Năm tôi hai mươi bảy tuổi, tôi đã mang thai và lên chức mẹ. Tôi nhớ rất rõ thời gian đó, ba tháng cuối cùng của thai kỳ tâm trạng của tôi rất tồi tệ. Không phải vì tôi mang thai nên tâm trạng thay đổi, tính khí trở nên thất thường mà là vì tôi phát hiện ra một chuyện, bản thân mình là vật thay thế trong mắt chồng. Ngày hôm đó khi tôi quét dọn thủ thờ trong nhà thì bất ngờ phát hiện ra một xấp ảnh được bọc cẩn thận bên trong một tấm vải nhung, tôi đã tò mò mà mở ra xem. Khi xem tôi chỉ ước rằng bản thân mình là người mù, vì chỉ có như vậy tôi mới không thấy được những bí mật của Huy Phong.
Bức hình đầu tiên: Trong ảnh là một cô gái có nụ cười tươi, khung cảnh náo nhiệt của không khí mùa xuân xung quanh cũng bị nụ cười của cô gái ấy làm lu mờ. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ “Nụ cười em tựa ánh sáng mặt trời, anh sẽ không thể nào quên”
Bức hình thứ hai: Là bức ảnh duy nhất có mặt Huy Phong chụp cùng cô gái đó. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ: “Anh muốn khóa chặt giây phút này để em và anh có thể mãi mãi bên nhau”
Khi tôi xem đến đây tôi chỉ có chút chua xót nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo mà biện minh cho anh. Tôi là người vợ hiện tại của anh thì có lý nào lại đi ghen với người yêu cũ chứ?
Và sau gần hai mươi tấm ảnh về cô gái ấy là một phong bì, tôi nghĩ bản thân không nên mở nó ra nhưng tôi lại không chiến thắng nổi sự hiếu kỳ của bản thân mình. Trong phong bì là một lá thư, nét chữ trong thư là của anh.
Nội dung lá thư:
Em vẫn khỏe chứ?
Chia tay đã lâu nhưng sao anh vẫn không thể quên được em. Anh hiện đang tìm hiểu với một cô gái, cô ấy có đôi mắt và nụ cười rất giống em. Ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã chú ý đến cô ấy, mỗi khi cô ấy cười đều làm anh nhớ đến em. Có thể dù qua thêm bao lâu nữa thì anh cũng sẽ không quên được em, nhưng anh hy vọng rằng em sẽ hạnh phúc.
Người yêu em,
Huy Phong
—
Chỉ là vài dòng thư ngắn ấy nhưng lại làm tôi đau đớn hơn cả việc đọc được một bức thư dài. Thà rằng Huy Phong viết ra những tình cảm của anh dành cho cô gái ấy, vẫn hơn là nói ra bí mật đó. Tôi muốn đem bức thư đến chất vấn anh nhưng tôi lại không có can đảm đó. Tôi sợ bản thân mình nghe phải lời mà bản thân sợ nhất, nên khi đó tôi đã lựa chọn im lặng.
Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi dùng thời gian và dùng tình yêu của bản thân để nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi thì cuối cùng mối quan hệ này sẽ có kết quả như tôi mong muốn. Anh rồi sẽ quên đi tình cảm với cô gái kia, và quả thật tôi đã đúng nhưng chỉ đúng một phần.
Ngày qua ngày, năm qua năm, tôi và anh cũng không ít lần cãi vã nhưng chúng tôi vẫn hướng về nhau. Tôi nghĩ tình yêu mà mình hết lòng nuôi dưỡng cuối cùng đã có kết quả tốt đẹp nhưng rồi khi con gái tôi đón sinh nhật tuổi mười bảy, tôi lại vỡ lẽ ra rằng bản thân ngần ấy năm đã uổng công vô ít. Tình cảm mà tôi nuôi dưỡng và trông chờ kết quả lại chỉ đổi lại là cú tát như trời giáng của anh và câu nói phũ phàng.
“Tôi đã quá chán ngán với cô rồi”
Lúc đó anh đã say và trở về nhà rất muộn với dấu son môi của cô gái lạ, tôi đã tức giận và chất vấn anh. Anh đã nói ra lời trong lòng mình, anh đã chán tôi và anh có qua lại với một cô gái khác ở bên ngoài.
Tôi nghĩ bản thân mình đã cố gắng đủ rồi, những gì tôi bỏ ra để nuôi dưỡng tình cảm cũng đã không ít. Từ đầu tôi nên nhận biết rằng hạt giống đã nhiễm bệnh thì sẽ chẳng thể nào mọc ra được cây tốt, nhưng vì bản thân tôi cố chấp nên mới đẩy bản thân vào tình huống như ngày hôm nay.
Buông tay nhau rồi sẽ bắt đầu lại, tuy việc buông bỏ là điều không dễ dàng nhưng nếu không kết thúc thì tôi và anh sẽ ràng buộc nhau trong khổ đau. Thứ tình cảm đó… đến hiện tại tôi cũng không biết nó có từng tồn tại không nữa, hay từ đầu đến cuối chỉ là tôi tự mình tưởng tượng mà thôi
Tôi sẽ không mất đi niềm tin vì đã từng thất bại trong việc nuôi dưỡng tình yêu. Thất bại đó sẽ làm tôi cẩn thận hơn trong việc chọn lựa, tôi vẫn tin rằng trên đời này còn những hạt mầm tình yêu tốt. Tôi sẽ bắt đầu vào hành trình tìm lại bản thân mình và chọn lựa một hạt mầm phù hợp nhất để nuôi dưỡng lại từ đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận