Trên đường dưới cơn mưa bất chợt, xối xả, không một vật che chắn, nước mưa thấm ướt mặt tôi, nó làm tôi nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp Mun, cũng đã được hai tháng rồi nhỉ?...
Cũng dưới một cơn mưa nặng hạt hiếm thấy giữa những ngày nắng hè oi bức, tôi từ trường chạy về nhà sau một buổi luyện thi như thường lệ. Và rồi, trời đổ mưa, thật ra, mọi khi, gặp những cơn mưa bất chợt thế này, lựa chọn của tôi luôn là tiếp tục chạy, tuổi trẻ mà, cũng đâu phải lần đầu gặp mưa, nhưng chẳng hiểu sao, hôm ấy tôi lại tấp vào, trú mưa dưới một mái hiên gần đó, có lẽ số phận đã cho tôi gặp nó, một chú mèo mướp bị bỏ rơi trong một chiếc hộp xốp. Thú thật rằng, tôi là một người không thích mèo, tôi biết là có mèo this mèo that, nhưng có lẽ từ nhỏ, tôi đã được xem quá nhiều chương trình ti-vi về những vết thương do mèo cào, nó ám ảnh trong đầu tôi chừng ấy năm, vì thế, cứ khi gặp mèo, là bản năng tôi lại tránh xa, với tôi mèo là loài cọc cằn, tính tình nắng mưa thắng thường, có móng vuốt nhọn và biết cào...
Đọc tới đây chắc mọi người nghĩ có lẽ khi gặp chú mèo mướp dưới hiên đó, tôi sẽ động lòng trắc ẩn và đem em về nhà, nhưng đã làm mọi người thất vọng, khi ngó vào chiếc hộp xốp đó, phát hiện một bé mèo đang nhìn tôi, tôi chững lại vài giây rồi quyết định bỏ đi, chạy thẳng về nhà, bỏ luôn cái ý định trú mưa trước đó. Nhớ lại ngày đó, tôi thấy mình cũng nhẫn tâm thật, xin lỗi bé Mun nha... Quay lại, tôi về nhà, thay đồ, tắm rửa, rồi ăn cơm, cỡ đâu nửa tiếng sau thì mưa tạnh, tình cờ mẹ nhờ tôi đi mua giúp hai quả trứng, lúc ghé tiệm tạp hóa, tôi thấy bà chủ đang vuốt ve một bé mèo ngoại, nó làm tôi nhớ tới chú mèo mướp đáng thương đó, cùng là phận mèo, mà hai số phận sao khác nhau quá, thế là ngoài mua trứng, tôi cũng mua một hộp sữa cùng vài cây xúc xích, tôi dặn lòng sẽ tới "ngó" em thử, coi có ai đem êm đi chưa.
Lúc tới chổ trú mưa ấy, tôi không còn thấy hộp xốp đó đâu nữa, cảm giác thất vọng hiện lên trong tôi, nhưng tôi cứ nghĩ bụng chắc là có ai tốt bụng đem em về nhà, mà chẳng hiểu sao lòng tôi cứ nao nao, sợ em gặp phải người xấu, ngồi đó thẩn thờ một lúc, ăn hết đống xúc xích tôi mua cho em, rồi quyết định về.
Vừa đứng dậy, thì tôi chợt nghe một tiếng "ngao" rất nhỏ, thì ra, ai đó đã kéo em vô sâu trong hiên một đoạn để tránh mưa, ngay vào góc khuất nên tôi không thấy. Tôi vừa vui vừa hồi hộp, lấy hết can đảm, tôi đi chậm chậm lại gần, nhìn kĩ thì em là một bé mèo mướp lông vàng, ốm lắm, chắc cỡ một kí là cùng, có một vết sẹo ngay đuôi mắt trái, trông có vẻ khá giang hồ, nhưng mà trông em đuối lắm rồi, chả mở mắt nổi. Thương em, tôi xé cây xúc xích cuối cùng để dành lại, cho vào hộp xốp của em, rồi đâm ống hút vào hộp sữa định đút cho em uống. Tôi đeo găng tay sẵn rồi, cũng dự tính cho bản thân sẽ bị cào, nhưng mà, sức để uống sữa em còn không có, thì sức đâu mà em cào tôi. Em cứ nằm bất động đó mãi. chả nhúc nhích, không phải lúc này nghe tiếng em kêu, nhìn bụng em lên xuống nhè nhẹ thì tôi đã nghĩ em "đi" rồi. Hoảng quá, không biết làm sao, tôi đành ôm hộp xốp lên rồi chạy tới bệnh viện gần đó. Lúc đến bệnh viện thì bác bảo vệ lại không cho đem động vật vào, lúc đó tôi buồn lắm, nhìn em nằm đó mà tôi bất lực. May thay, ngay lúc tôi định từ bỏ thì gặp được một anh bác sĩ vừa tan làm, thấy tôi loay hoay thì anh ngỏ ý giúp tôi vì anh có học qua sơ cứu chó mèo một tí, không chuyên nhưng ít ra tốt hơn không làm gì. Rồi chuyện gì tới cũng tới, sau khi anh khám cho em một tí thì kết luận rằng em bị suy thận, một chứng bệnh thường gặp ở các bé mèo già, chắc đây cũng là lí do tại sao em lại nằm trong chiếc hộp đó giữa cơn mưa xối xả khi nãy... Anh bảo muốn cứu thì vẫn được, khả năng sống vẫn còn được hai ba năm nữa, tiền thuốc thì tầm ba triệu. Tôi gọi về cầu cứu ba, may mắn là ba đồng ý giúp tôi trả tiền cho em và cho phép tôi nuôi em nhưng chỉ cho phép nuôi ngoài sân, không được đem vào nhà. Tôi khi ấy còn lưỡng lự về việc, tôi định để em lại nhà anh bác sĩ, thỉnh thoảng ghé thăm, thỉnh thoảng ghé thăm, nhưng rồi em bất chợt mở mắt ra, chính ánh mắt cô đơn đó lại một lần nữa làm tôi mủi lòng.
Tôi đón em về nhà trong tâm trạng về mừng vừa lo, đặt tên em là Mun, từ đó gia đình tôi lại có thêm một thành viên mới. Những ngày đầu, thật ra có nhiều cái không quen, chung quy cũng xuất phát từ tâm lí sợ mèo của tôi, mỗi khi cho Mun ăn tôi chỉ dám đứng xa xa, đặt đồ ăn xuống rồi chạy đi, rồi đợi em lại ăn. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy Mun nằm cô đơn, nhìn ra xa như thể đang nhớ về chủ cũ của mình, tội nghiệp, chắc em nhớ họ lắm, về nhà mới, tôi chẳng dám lại gần, còn bị bắt ở ngoài sân, chắc em tủi thân lắm. Nhìn em cứ buồn buồn như vậy, lòng tôi quyết tâm, tôi sẽ cố gắng bỏ qua nỗi sợ của bản thân, giúp Mun hòa nhập với cuộc sống mới này. Tôi năn nỉ ba cho Mun vào nhà, nhìn em ngoài sân mãi tôi lo em sẽ bị bọn trộm bắt đi mất, có lẽ từ khi về nhà, Mun chẳng phá phách gì cả nên ba tôi đã đồng ý. Từ đó, cuộc sống của Mun và tôi như được bước qua một trang sách mới.
Cứ như vậy, mỗi lần đi học về, tôi sẽ vuốt đầu Mun một cái, đưa đồ ăn cho em cũng không còn chạy xa nữa, dần dần, Mun cũng mở lòng ra với tôi hơn. Mỗi khi học bài, em hay đi tới bên chân tôi cọ cọ bộ lông mềm mại vào chân tôi, đôi khi làm tôi giật mình hoặc giẫm phải em, nhưng thật sự em rất lành tính, khác hẳn cái vết sẹo giang hồ trên mặt em, thỉnh thoảng em còn nhảy lên tận bàn học của tôi, rất là hỗn luôn, nhưng sao tôi lại thấy Mun càng ngày càng đáng yêu thế này. Rồi ngày qua ngày, Mun đã có mặt trong mọi hình thức sinh hoạt của gia đình tôi, em được mẹ tôi cho ngủ máy lạnh, giăng mùng, ăn pate xịn, được mẹ tôi dẫn đi chợ, tối tối lại coi phim cùng gia đình tôi, khi tôi đi học về em cũng chủ động ra đón, tôi có quên nựng mặt em thì em sẽ nũng nịu nhắc nhở.
Cuộc sống của tôi cứ thế màu sắc hơn từ khi có em, tôi vẫn chở em đi khám sức khỏe định kì, bác sĩ bảo rằng sức khỏe của em ngày càng tốt hơn, tôi vui lắm, dù Mun già rồi, nhưng sống thêm vài năm nữa sẽ không thành vấn đề. Duy nhất là em vẫn còn thói quen sợ mưa, cứ đang chơi ngoài sân mà gặp mưa thì Mun ngay lập tức chạy biến vào nhà, chắc em còn ám ảnh vào cái ngày mưa bị bỏ rơi đó. Tôi dặn lòng sẽ cố gắng bù đắp cho em thật tốt, nhưng mà cuộc sống đôi khi lại trớ trêu như thế... Chủ cũ của Mun tìm đến nhà tôi xin nhận lại Mun, khi ấy tôi kiên quyết không chấp nhận, nhưng có lẽ tôi sẽ không quên được khoảnh khắc khi Mun gặp lại chủ cũ của mình, em mừng quýnh lên rồi chạy bay khỏi lòng tôi, ngay lập tức đến bên chân của ông ấy. Tôi buồn lắm, bên nhau được từng ấy thời gian, cuối cùng em vẫn quý người đó hơn gia đình tôi. Một phút nóng giận, tôi chiều theo ý em muốn, Mun về với chủ cũ còn tôi quay trở về cuộc sống như xưa, trở về cái ngày mà Mun chưa từng xuất hiện.
Buồn Mun chẳng thương mình là một, em đi mà chẳng thấy về thăm tôi, nhưng lo cho em lại là mười, nhìn đống đồ chơi tôi mua cho em thì mắt tôi lại ướt, qua bên đó không biết người ta có cho em ăn uống đầy đủ, em còn bị bệnh nữa, không biết ông ấy có chở em đi khám định kì không... Giận em một tuần rồi tôi quyết định qua thăm Mun, tôi nhớ Mun lắm rồi, nghĩ mãi về em thôi. Nhưng mà cái ngày mà tôi gặp lại Mun sao mà khác xa với tưởng tượng quá, tôi sững người khi thấy em, mặt Mun giờ đây đầy cả vết sẹo, mắt trái của em thậm chí còn chẳng mở nổi nữa, em bị xích lại ngoài sân giữa những cơn mưa tầm tả của những ngày nay, còn chủ cũ của em thì chẳng thấy đâu.
Nhìn thấy tôi, em mừng lắm, nhưng em chẳng còn sức chạy lại tôi nữa rồi, tôi rối cả lên rồi ngay lập tức ôm em đến anh bác sĩ nọ. Ngồi đợi em khám mà lòng tôi như lửa đốt, hàng chục câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, chủ cũ em đâu, làm sao đến tận nhà đón tôi mà lại đối xử với em như thế này? Mãi sau này tôi mới biết, ông ta bỏ Mun vì biết Mun bị suy thận, không muốn nuôi mèo bệnh trong nhà, được dăm bữa nửa tháng thì thằng con trai ông ta đòi Mun trở về, mà thằng nhóc đó chóng chán, chơi với Mun được vài hôm thì đem mèo khác về để nó cào hết mặt Mun rồi đem Mun nhốt ở ngoài.
Lúc biết sự thật, tôi ân hận lắm, phải chi lúc đó tôi kiên quyết không trả em về, phải chi tôi bình tĩnh hơn không vì một phút nóng giận khi thấy Mun chạy tới chủ cũ mà bỏ em, thật sự là tôi không biết phải làm gì lúc này, khi bác sĩ báo bệnh tình của Mun chuyển nặng do dầm mưa, bị bỏ đói cùng với nhiễm trùng vết thương trên mặt, chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi thì nước mắt tôi tuôn ra chẳng thể ngừng lại. Tôi khóc vì thương Mun già rồi còn chịu khổ, khóc vì ân hận, uất ức người chủ cũ của em. Tôi đón em về nhà, bỏ hết tất cả ở cùng với em những ngày cuối, Mun chắc cũng biết bệnh của mình, tôi không còn thấy em chơi đùa gì nữa, thời gian còn lại, em chỉ quấn quít bên tôi và gia đình tôi mãi.
Ngày Mun đi cũng giống ngày Mun tới, trời cũng đổ cơn mưa nặng hạt, ba tôi đem Mun chôn sau vườn, tim tôi lặng đi khi nhìn em nằm đó chẳng động đậy, Mun đi thật rồi, sẽ chẳng còn ai đón tôi mỗi khi tôi về nhà, chẳng còn ai ngồi bên chân khi tôi học bài đến tận khuya, Mun tới bất chợt rồi ra đi bất chợt như cơn mưa đầu mùa vậy. Tôi tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày để khóc, để nhớ về Mun rồi dặn lòng lạc quan lên, không Mun thấy thì chẳng yên tâm mà lên thiên đường. Hai tháng trôi qua, tôi cũng đã ổn hơn trước, thỉnh thoảng Mun lại về trong giấc mơ của tôi, hệt như chưa từng có cuộc chia ly nào cả.
Giờ đây, mỗi lần gặp mưa, dù nhỏ hay lớn, tôi cũng sẽ tấp vào đâu đó để trú, không phải tôi muốn một cuộc gặp gỡ tình cờ nào nữa đâu, chỉ là đây là thói quen mà tôi học được từ Mun. Tôi nuôi Mun là thế nhưng có lẽ sự lớn lên không xuất phát từ một phía, Mun cũng đã vô thanh vô thức nuôi tâm hồn tôi trở nên trưởng thành, cứng cáp hơn. Hiện tại, mỗi khi rảnh là tôi lại đi tình nguyện tại các hội chó mèo, tại đây tôi cũng gặp một em mèo mướp lông vàng y hệt Mun, chỉ khác là em nó bị bỏ rơi khi chỉ mới một tháng tuổi. Tôi biết đây không phải Mun, nhưng tôi thật sự không đành lòng nhìn phiên bản mini của Mun lưu lạc, Mun đã giúp tôi biết bao dung hơn rồi nhỉ? Bé Mun nhí ngoan lắm, khỏe mạnh và biết nịnh y hệt Mun, tôi sẽ cố gắng nuôi em thật tốt, sửa đi cái sai trong quá khứ, cùng em lớn lên.
-Cánh Cụt Bơ-
Bình luận
Chưa có bình luận