Hạ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng của chuyến công tác lần này, việc đứng suốt hơn năm tiếng để trình bày dự thảo của công ty, ra sức thuyết phục những vị đối tác khó tính bên dưới như rút cạn sinh lực của cô. Bước ra khỏi thang máy, con đường dẫn đến dãy phòng VIP của khách sạn toả ra thứ ánh sáng ấm áp dễ chịu, cô nghĩ về chiếc bồn tắm ấm áp thoang thoảng hương hoa, nghĩ về bản piano cổ điển mà cô yêu thích, cả chiếc giường to lớn êm ái đã được dọn dẹp sạch sẽ mỗi sáng. Chẳng biết từ bao giờ cô lại dễ dàng hài lòng với những thứ giản đơn đến như thế.
Hạ lôi trong túi xách ra chiếc điện thoại đắt tiền đang đổ chuông liên hồi.
"Alo."
"Này, cuối tuần tớ ra mắt sách mới, cậu có về kịp không?"
"Chắc sẽ kịp, chiều mai tớ bay rồi. Chỉ sợ việc ở công ty nhiều, để tớ cố sắp xếp xem sao."
"Tớ hy vọng cậu có mặt lắm, bật mí cho biết quyển này lấy cảm hứng từ cậu đấy. Nếu cậu đến tớ sẽ giới thiệu với mọi người."
"Quyển thứ sáu rồi nhỉ, ngưỡng mộ thật."
"Gặp may mắn thôi. À mà có việc này tớ nói luôn không lại quên mất. Tớ đang có một dự án phim lịch sử với bên đài truyền hình, về cơ bản cũng bàn bạc được năm, sáu phần rồi. Tớ đang hoàn tất kịch bản, muốn rủ cậu tham gia cùng, không biết cậu có hứng thú không? Dù sao thì tớ cũng rõ cậu nhất."
"Không hứa trước nhé, để xem thế nào đã. Có thể không giúp được gì nhiều nhưng nếu cần nhà đầu tư thì cứ nói tớ nhé."
"Được thế thì tốt quá rồi, thôi không làm phiền cậu nữa, hẹn cuối tuần gặp."
Vừa rồi là Nguyên Trinh, cô bạn thân nhất của cô. Kể ra thời gian hai người quen nhau có lẽ cũng gần hai mươi năm rồi. Nhớ cái hồi vừa lên lớp mười, hai đứa ngồi cạnh nhau, bắt chuyện vài câu xã giao mới nhận ra cả hai có nhiều điểm chung quá, rồi thời gian cứ trôi đi, Hạ và cô ấy thân thiết với nhau đến giờ cũng đã ngoài ba mươi rồi. Mỗi đứa mỗi tính mà chẳng hiểu sao thân nhau đến lạ.
Vẫn đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên âm thanh báo tin nhắn được gửi đến, hai tin nhắn được gửi đến cùng lúc.
"Chúc mừng Tổng giám đốc đã giành được dự án lớn lần này, công ty đã chuẩn bị tiệc mừng chờ cô trở về."
"Chúc mừng con gái thành công. Ba rất vui, cố gắng con nhé."
Hai tin nhắn gửi đến, một của ban quản trị công ty, một của ba cô. Đối với cô mà nói, chúng không có gì khác biệt quá lớn. Cả hai đều là những lời chúc mừng sáo rỗng mà qua đó, cô cảm giác như đôi vai mình lại nặng thêm một chút.
Hạ thả mình ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, cũng thôi đi dự định thư giãn ban đầu. Cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về một miền ký ức nào đó mà dường như nó đã rất xa về trước.
Hạ nhớ lại cái hồi mình mới bước chân vào cấp ba, hồi đấy cô còn trẻ lắm, chỉ mới mười sáu thôi, thế giới còn nhiều điều lạ lẫm làm sao.
Ở môi trường mới, Hạ quen được nhiều bạn mới lắm, mỗi người lại có một điều thú vị khiến bản thân phải học hỏi. Thế nhưng mà, chẳng có ai lại hợp tính với Hạ bằng cô bạn Trinh cùng bàn cả.
Ngày đó Hạ không thích học mấy môn tự nhiên, nhưng cô mê Sử lắm, cô say sưa trong thế giới của những ông hoàng bà chúa, từng trận đánh oai hùng giữ nền độc lập, những danh tướng oanh liệt tận trung báo quốc, tất cả đều được cô khắc sâu vào tâm trí.
Rồi cô lại truyền thứ "năng lượng Sử học" mà cô cảm thấy thần kỳ ấy sang cô bạn cùng bàn, cô luyên thuyên từ giờ học đến tận lúc ra chơi vẫn chưa hết chuyện để nói.
Hạ lại thích viết văn, sáng tác truyện, những nhân vật với từng nét chấm phá khác nhau hiện lên qua ngòi bút của cô thật sống động như một con người đang hiện hữu bên ngoài thực tại.
Cô vui sướng ôm chiếc iPad đọc đi đọc lại những bình luận của độc giả, cái cảm giác được công nhận nó sung sướng biết bao. Hạ phấn khích cầm máy chạy nhanh xuống nhà khoe với ba mẹ về tập truyện mà mình viết đã được một nghìn lượt đọc. Mẹ cô vẫn đang loay hoay trong bếp cùng cô giúp việc nấu cho xong nồi canh, nghe thế nói vọng ra:
"Thế à. Chuẩn bị dọn cơm nhé."
Ở ngoài phòng khách, ba cô liền bảo:
"Con gái ba giỏi quá!"
Thế nhưng mắt ông vẫn không thể rời khỏi mớ chữ chằng chịt trên máy tính bên cạnh. Cảnh tượng ấy trông thì lạnh nhạt nhưng có lẽ đã quá quen thuộc đối với cô. Ba mẹ Hạ có công ty kinh doanh rất khá, ông bà bận lắm, hết công trình nọ đến dự án kia, thời gian hiếm hoi trong ngày mà cả ba có thể gặp nhau có lẽ chỉ có giờ cơm mỗi chiều. Ba mẹ Hạ cũng chẳng còn thời gian để quan tâm đến thứ đam mê chẳng thể kiếm nổi ra một đồng của cô.
Rồi đến lúc được trường tư vấn chọn nghề nghiệp, cô mơ ước được học báo chí, được vùng vẫy trong thế giới sáng tạo của riêng mình.
Những thứ ấy như có một luồng năng lượng vô hình từ Hạ từng chút len lỏi vào tâm trí của Nguyên Trinh, cô trở nên say mê với thứ kiến thức mà cô bạn đã gieo vào mình. Hai cô gái trẻ hẹn nhau sau này sẽ cùng hợp tác viết sách, hai đứa sẽ cùng nhau làm nên một bộ phim lịch sử của nước nhà thật hoành tráng, cả hai cứ thế bay bổng trong thế giới tràn ngập sắc màu của sự tự do, một chân trời mơ ước do chính họ viết nên đang dần hiện ra trước mắt.
Bạn bè đều chắc chắn họ sẽ cùng thi vào ngành báo chí, rồi lại cùng đồng hành như hình với bóng như ba năm học đã trôi qua. Thế nhưng kết quả đã khiến mọi người bất ngờ.
Trinh thi vào báo chí thật, còn Hạ đăng ký ngành quản trị kinh doanh.
"Tớ không từ bỏ đam mê đâu, khi có thời gian tớ vẫn sẽ làm những việc tớ yêu thích."
Hạ nói như thế trước ngày nhập học Đại học. Cô gái bé nhỏ ngày nào đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp hút hồn biết bao chàng trai, trong ánh mắt cô ấy hiện lên tràn đầy vẻ cương quyết, như thể ngọn lửa đam mê vĩnh cửu mãi mãi không bao giờ có thể tắt được.
Cô nhớ ngày chuẩn bị nộp hồ sơ, ba cô đã nổi trận lôi đình khi biết tin cô muốn thi vào báo chí. Ông ấy buộc cô phải học kinh tế, buộc cô phải nối nghiệp gia đình vì đó là trách nhiệm mà cô phải gánh lấy. Ba cô mãi không chịu nhường bước thì cô đành phải nhịn một phần.
Sang đến tận năm hai, năm ba, mỗi khi có thời gian rảnh, cô đều bày giấy bút ra nắn nót từng dòng chữ. Thỉnh thoảng Hạ vẫn thích viết tay như thế, mùi giấy mới thơm nhẹ, từng dòng chữ đều tăm tắp hiện ra trước mắt, như thể niềm giải trí tuyệt vời. Mỗi khi viết được một đoạn, cô lại gửi cho Trinh xem và nhận xét, cảm giác như một thành tựu mà mình vừa cố giành được.
Năm tư Hạ bắt đầu thực tập, rồi đi làm. Số chữ mà cô viết được ngày càng ít dần đi. Cô không còn viết tay thường xuyên nữa, việc chuyển sang đánh máy giúp mọi thứ được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nhưng Hạ chợt cảm thấy những dòng chữ ấy lại trở nên sáo rỗng và vô hồn đến kỳ lạ, sự bay bổng và đặc sắc trong lời văn của cô ngày nào đã không còn nữa.
Cho đến một ngày, cô ngồi trước trang Word đã được mở ra hơn nửa tiếng vẫn còn trắng tinh, mỗi ngày chỉ cầm bút khi cần kí tên vào bộ hồ sơ hay một bản hợp đồng được soạn sẵn đã khiến việc viết được những dòng sinh động như ngày xưa bây giờ đã quá khó khăn.
Hạ nhận ra mình không còn có thể viết được nữa. Cô bất chợt đã quên đi niềm đam mê đã từng cháy bỏng của mình thuở thiếu thời. Ngày đó Hạ đã từng nghĩ mình sẽ cương quyết không bao giờ có thể từ bỏ niềm đam mê của bản thân, nhưng hiện tại khi nhìn lại, cô không biết từ lúc nào những tất bật của công việc đã khoả lấp đi thứ nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô đã không còn nhớ đến thứ mà mình đã từng cháy hết mình vì nó.
Không biết từ khi nào, Hạ đã chấp nhận việc vùi đầu vào mớ số liệu rắc rối mà mình đã từng chán ghét, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc thức dậy, đi làm, về nhà. Cô không còn nhớ được lần cuối cùng mặt gặp mặt bạn bè là khi nào nữa, niềm vui của tuổi trẻ dường như chưa hề tồn tại trong cô.
Hôm ấy, bầu không khí rộn ràng trong buổi ra mắt sách lúc sáng của Nguyên Trinh khiến ngọn lửa đã lụi tắt từ lâu trong lòng Hạ đột nhiên như thể vừa được trỗi dậy. Hạ ngưỡng mộ với cô bạn của mình, những khát vọng của cô, những mơ ước mà tuổi trẻ đã từng ấp ủ như thể đang bùng sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hai người họ ngồi trong một quán bar nhỏ trên tầng thượng của toà cao ốc. Bên dưới, dòng xe vẫn đang hối hả toả ra trăm hướng, phía xa xa, ánh đèn màu từ những tấm biển quảng cáo của khu chợ đêm hắt ra tạo nên khung cảnh thật lung linh.
"Tớ ngưỡng mộ cậu quá, được làm những điều mình thích thật tốt."
Hạ nói với ánh mắt tràn đầy khát khao, trước đó hai người đã uống với nhau vài ly.
"Có lẽ ba tớ nói đúng. Đồng tiền có thể chi phối tất cả, tớ bây giờ cũng sắp trở thành nô lệ cho nó mất rồi."
Trinh nhìn chai rượu trên bàn đã bị người bên cạnh uống hết quá nửa, một lúc sau đáp:
"Để đi được như hôm nay tớ cũng không dễ dàng gì, cậu cũng biết mà, chính cậu là người đã truyền thứ năng lượng này cho tớ. Tớ cảm nhận được ngọn lửa ấy vẫn còn cháy trong cậu, chỉ là cậu đang tạm quên đi nó mà thôi, đến một ngày nào đó, cậu sẽ thổi lại ngọn lửa khát vọng của tuổi trẻ."
Hạ nhìn cô gái vẫn đang cười ngồi ở bên cạnh. Phải rồi, sao cô có thể chỉ nhìn vào thành công của hôm nay mà quên mất con đường đi đến đích đã trải qua những gì.
Hồi còn học Đại học nhà Trinh gặp khó khăn lớn về học phí, cô ấy một buổi đi học, một buổi đi làm, tối về thì nhận dạy gia sư cho những học sinh sắp thi tốt nghiệp, thỉnh thoảng gửi một vài bài viết cho các báo hay tham gia vài cuộc thi sáng tác truyện để kiếm thêm nhuận bút trang trải học phí. Quãng thời gian ấy đã từng rất khó khăn với Trinh, một bên gánh nặng cuộc sống, bên còn lại giữ chắc ngọn lửa đam mê. Thế nhưng những lúc ấy, Trinh vẫn luôn tươi cười kiên cường đối mặt với khó khăn, không gì có thể quật ngã được.
Vài hôm sau, một sáng Trinh thức dậy, thấy một dòng tin nhắn từ Hạ gửi đến.
"Tớ đang tập viết lại, cậu xem giúp nhé!"
Ước mơ là ngọn lửa vô hình tưởng chừng mong manh nhưng lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có người sẽ hướng một đường thẳng mà đi, nhưng cũng có người sẽ chọn con đường vòng khó khăn hơn để đi đến mục tiêu bản thân đã chọn. Những người trông như đã quên, thực chất lại là người khắc sâu nhất, chỉ là họ chọn đi một con đường khác gập ghềnh hơn, chông gai hơn mà thôi, bởi nếu dễ dàng đạt được đã chẳng gọi là ước mơ!
Bình luận
Chưa có bình luận