Ba mẹ đặt tên nó Hạnh Phúc. Nhưng đời nó gặp nhiều bất hạnh thấy thương. Hồi nhỏ nó không phải là đứa lành lặn như người ta. Cái đầu ngoẻo qua ngoẻo lại, cái chân ốm teo đi cà xịch cà lụi. Vậy mà được cái nó rất ham học. Sự học luôn là niềm đam mê mãnh liệt trong con người bé nhỏ ấy.
Hằng ngày Hạnh Phúc đi bộ từ nhà đến trường học. Có hôm tôi gặp nó giữa đường, tôi bảo:
- Lên đây anh chở đi cho nhanh!
Nó lắc đầu:
- Dạ em cảm ơn anh. Em đi bộ quen rồi.
- Không mỏi chân sao em?
Nó cười như hoa:
- Hì hì, em quen rồi. Thôi em đi trước nghen.
Nói rồi nó chạy dáng nghiêng nghiêng tiến về phía trước bóng mờ dần trong làn sương sớm mai. Tôi nhìn theo bâng khuâng nghĩ ngợi bao điều.
Tôi nghĩ đời cũng thật lạ. Những đứa có điều kiện, thân thể khỏe mạnh lại đâm ra chán học và hay thích nghỉ, thích buổi học sớm kết thúc để về nhà. Còn Hạnh Phúc lại khác. Nó ham học đến mức ước cho thời gian ngồi trên lớp dài vô tận. Với nó mỗi ngày được đến trường là một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn. Tri thức có sức hút hấp dẫn kỳ lạ trong đôi mắt ngây thơ chứa đầy niềm tin của đứa trẻ dại khờ. Niềm tin về một ngày mai đời sẽ tươi sáng hơn, may mắn hơn.
Nhưng đời ác với nó lắm. Cứ xoay vần đi xoay vần lại đem mây đen u tối cho nó mãi thôi. Ngày học tiểu học nó vốn đã tật nguyền thế rồi vậy mà lúc lên cấp hai trời lại làm cho nó liệt. Nó yếu dần từ năm lớp sáu rồi bệnh viêm phổi ập đến vắt kiệt sức một đứa có thân hình ốm nhơ ốm nhách thấy tội gì đâu. Những ngày nằm trên giường bệnh là những ngày đầy thử thách. Nó phải dùng ý chí và sự lạc quan để chống lại nghịch cảnh khắc nghiệt. Từng hơi thở từng hơi thở yếu ớt quá mong manh. Giây phút sinh tử ai cũng lo cho nó quá chừng.
Nhờ trời thương, mọi người thương và ý chí không gục ngã nó đã khỏi bệnh một cách diệu kỳ. Phép màu nơi ánh cầu vồng rọi xuống ban cho nó một cơ hội. Một cơ hội thôi nhưng với nó là cả sự sống quý giá. Nó vui mừng khôn xiết và biết ơn cuộc đời vô hạn. Nó biết bản thân phải sống như thế nào để không hoài phí những ngày sống trên đời.
Hạnh Phúc không thể đi học được nữa. Cái niềm yêu thích nhất đời coi như dở dang. Dở dang nhưng không bỏ cuộc. Bởi có lần qua thăm Hạnh Phúc, nó nói với tôi:
- Em không học ở trường nhưng sẽ viết ở nhà anh ạ.
Tôi khẽ hỏi:
- Em viết gì?
Một giọng nói vẻ bí mật ghé vào tai tôi:
- Rồi anh sẽ biết.
Tôi nghĩ nó sẽ viết bài tập toán, bài học thuộc lòng trong sách cho vơi đi nỗi nhớ trường lớp. Sự thật không phải thế.
Hạnh Phúc lao vào miệt mài viết và viết không ngừng nghỉ. Hạnh Phúc làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Nó viết văn các bạn à. Văn nó bay bổng tả những dòng sông và cánh đồng, văn nó ngẫm nghĩ về cuộc đời và số phận. Văn nó đầy suy tư và xúc cảm dù nó chưa phải là người lớn. Tôi đọc từng chữ thấy hay quá nên tặng nó lời khen:
- Em giỏi lắm Hạnh Phúc. Anh không nghĩ em viết văn hay đến thế.
Hạnh Phúc đáp lời:
- Văn chương là ước mơ của em kia mà. Bây giờ em phải rèn luyện viết sao cho thật hay và súc tích mới được.
- Em thích viết văn thật sao?
- Dạ thật. Ước mơ này em ấp ủ tận hồi học mẫu giáo và nuôi lớn nó theo tháng ngày.
- Có nghĩa là em muốn trở thành nhà văn?
Đôi mắt nó tròn xoe rạng rỡ nhìn ra sân nắng:
- Em rất thích nghề đó dù nó không đem lại giàu có nhưng mà nó rất đẹp và ý nghĩa. Mang con chữ đến với mọi người là điều em thích mê đó anh. Em nhất định sẽ trở thành nhà văn trong tương lai viết cho đời những câu chuyện tuyệt hay.
Tôi ngưỡng mộ em quá. Một số phận như thế nhưng có tâm hồn thật cao đẹp. Bằng sự dịu dàng đón nhận bất hạnh như là món quà cuộc đời ban tặng cho mình. Em không hề bi lụy hay than trách số phận. Cuộc đời này có thể tàn nhẫn với em đủ mọi điều nhưng không bao giờ đánh gục được ý chí vươn lên mạnh mẽ của đứa trẻ này. Em thật sự đã và đang sống như những cái cây, dù đứng giữa bão táp phong ba hay mưa nắng khắc nghiệt vẫn không ngừng vươn lên và tỏa bóng mát cho đời.
Ước mơ của em là ước mơ đẹp. Mỗi ngày em đang huy động mọi nguồn năng lượng sẵn có để thắp lên ngọn đèn ước mơ sáng rực rỡ nhất. Rồi một ngày kia em sẽ biến hóa ngọn đèn ấy thành những tác phẩm văn chương đặc sắc - đó là kết quả từ tâm huyết của em. Tôi sẽ là người đầu tiên đọc rồi cho em những lời bình. Văn em sẽ được mọi người đón đọc và yêu thích. Khi đó Hạnh Phúc sẽ bay cao bay xa trên bầu trời ước mơ. Em sẽ hạnh phúc thật sự với thành công của mình. Dẫu biết ngày đến đích thành công tuy còn nhiều lắm gian nan, thử thách nhưng sẽ không còn xa đâu. Tôi tin là như thế. Bởi em có đam mê và mục đích sống thì không gì có thể ngăn bước em dù em không đi bằng đôi chân.
Bình luận
Chưa có bình luận