Tiếng game trong điện thoại vang lên bên tai giữa căn phòng đầy yên tĩnh khiến Gia có chút khó chịu. Cậu ghì chặt cây bút trên tay, cố gắng làm như không nghe thấy mà tiếp tục giải đề toán.
“Đừng có ngồi đó mà lén nhìn nữa, lại đây chơi chung đi!” Anh trai ngồi trên giường, miệng thì liên tục rủ rê nhưng mắt lại chẳng rời màn hình điện thoại.
Gia liếc trộm anh mình, miệng anh lầm bầm chửi giống dáng vẻ chơi game của mấy thằng bạn trong lớp, nhưng mấy câu chửi đó lại rất thoải mái và tự do.
“Không chơi đâu. Mẹ mắng đấy.”
“Có sao đâu chứ, chú mày cứ nhát vậy bảo sao không bị đám bạn mắng là bám váy mẹ.”
Bị anh trai nói trúng chỗ đau nên Gia hơi do dự, câu nói đó đánh ngay cái lòng tự trọng của một thằng con trai mười bốn tuổi. Gia đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía giường nhưng bước chân lại nhanh chóng chững lại.
Là giọng của mẹ.
“Xuống ăn cơm rồi lên hẵng học tiếp Gia ơi.”
Âm thanh đó ngay lập tức đánh tan sự can đảm vừa le lói của cậu, Gia ngoan ngoãn xuống lầu ăn cơm.
Bữa cơm vẫn như mọi ngày, nhìn vừa hấp dẫn vừa thơm nhưng Gia luôn thấy nó thiếu gì đó, nói đúng hơn là cậu chẳng bao giờ thấy ngon miệng.
Gia lại nhớ đến mấy lời cô giáo hay nói: “Chẳng ở đâu ngon bằng cơm nhà.”
Lời này cũng chẳng phải chắc chắn đúng nhỉ?
“Mẹ.” Gia nhìn sắc mặt mẹ, the thé hỏi với giọng rất nhỏ vì sợ.
“Sao? Con nói đi.”
“Hôm sau mẹ cho anh xuống ăn chung đi, như vậy sẽ đỡ…” Nhưng câu nói còn chưa dứt đã lập tức bị cắt ngang bởi giọng nói đầy nghiêm túc và phẫn nộ quen thuộc của mẹ.
“Nhà này không có anh nào hết, con có chịu ngoan ngoãn ăn cơm không?”
Gia im bặt.
“Lo mà học bài đi, con bớt suy nghĩ mấy chuyện tào lao đi. Năm sau là lên lớp mười rồi, con không vô được trường chuyên thì mặt mũi mẹ biết để đâu hả?”
Gia gắp vài đũa rồi trở lại phòng, lòng đầy khó chịu nhưng vẫn không làm được gì, nói đúng hơn là cũng chẳng dám làm gì.
“Anh! Sao anh không làm hòa với mẹ đi?”
Căn phòng ngay lập tức ngập trong không khí nặng nề. Anh vẫn im lặng, mắt không rời màn hình điện thoại.
Gia biết là anh cố tình vờ như không nghe thấy.
“Anh!” Cậu gằn giọng mạnh hơn, chẳng lẽ vấn đề của hai người họ mãi mãi không thể giải quyết được ư?
Như hiểu được lòng Gia, anh trai cậu đặt điện thoại trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn đăm đăm về phía cậu bé.
“Khi đã biết trước có một cái lồng sơn son thếp vàng đang mở cửa đợi anh nhảy vô và nhốt anh trong đó cả đời thì cớ sao anh lại không chọn tự do?”
“Nhưng đó là mẹ.”
“Mẹ thì sao? Là mẹ thì có cái quyền điều khiển cuộc sống của người khác à, không phải ai biết sinh con cũng biết cách nuôi con.”
Gia biết chứ.
Cậu biết mẹ mình khó tính, dễ gắt gỏng hơn so với mẹ của đám bạn nhưng dù sao cũng là ‘một giọt máu đào’ mà.
“Nếu em sợ thì cứ làm con ngoan của bà ấy đi, đã làm thì làm cho tốt vào, đừng để bị giết như anh.”
Gia nghe anh nói thì giật bắn mình: “Anh nói gì vậy?” Nhưng anh ấy chỉ nói vậy rồi đi mất.
“Anh bớt nói tào lao đi!” Cậu thét lên về phía cửa phòng.
Những bực bội trong lòng ngày một lớn hơn, nó càng thôi thúc Gia muốn xử lí mọi chuyện. Cậu mặc kệ chồng bài tập dày đặc trên bàn, toang đi xuống nhà tìm mẹ.
Mẹ đang làm việc, Gia chưa bao giờ thấy mẹ rời xa cái laptop quá ba mươi phút trừ lúc ăn và ngủ.
“Mẹ có thể nói chuyện với con không?” Gia rất cẩn thận dò xét trước tâm trạng của mẹ.
Mắt mẹ vẫn không rời màn hình: “Nói nhanh đi để mẹ còn làm.”
“Chuyện của mẹ với anh trai…”
Nhưng vừa nghe nhắc đến hai chữ ‘anh trai’ thì mẹ đã nổi giận cắt lời cậu: “Đừng bao giờ nói về vấn đề này với mẹ nữa, con lên lầu học bài đi, tốt nhất đừng để mẹ thấy con đứng ở hạng hai.”
Vô dụng. Gia thầm mắng chính mình, quyết tâm cho lắm vào nhưng khi vừa gặp mẹ thì chữ nghĩ đều bay mất hết.
Gia chỉ biết cắn răng đi lên phòng.
“Lại bị mắng à?” Là tiếng nói quen thuộc của anh trai.
“Em làm gì mẹ cũng chẳng vừa ý.”
“Vậy trốn khỏi đây đi, đừng để một ngày đó lại giống như anh.”
“Anh đừng tào lao nữa, mẹ chỉ là không muốn gặp anh thôi, đừng có làm như anh chết thật không bằng.” Sự dồn nén từ hai phía khiến cậu gắt gỏng lên.
Sau đó Gia không hỏi mẹ nữa, nhưng không có nghĩa là cậu không bận tâm về nó, cậu chẳng tập trung làm gì được.
Thi giữa kì, Gia đứng hạng hai.
“Chắc mẹ đã biết điểm thi từ thầy rồi, em nên làm gì đây?” Gia không ngừng đi qua đi lại khắp phòng, cả gương mặt xanh lại vì lo lắng.
“Em làm mẹ thất vọng rồi, mẹ sẽ giết em, như anh vậy. Trốn khỏi đây nhanh nhất có thể đi.”
Câu nói của anh trai cứ lẩn quẩn liên tục trong đầu Gia, mẹ thật sự sẽ giết chết cậu như lời anh trai nói ư? Anh cậu toàn nói mấy chuyện linh tinh.
Mấy ngày sau đó Gia không nghe mẹ nhắc gì đến việc thứ hạng của mình, nếu như bình thường thì cậu đã bị mắng té tát rồi.
Cái gì bất bình thường cũng khiến con người ta lo lắng, Gia bắt đầu tò mò quan sát mẹ.
Buổi tối, sau khi đã cố gắng giải nhanh hết xấp đề vật lí thì hơi đói bụng, bình thường giờ này mẹ đã mang it trai cây và sữa lên rồi..
Gia đi xuống lầu, sẵn tiện vận động chút cho mỏi.
Mẹ đang đứng ở bàn ăn với khay đồ ăn quen thuộc, nhưng sự chú ý của Gia lại rơi vào cái thứ bột trăng trắng mà mẹ vừa cho vào cốc sữa.
Tiếng tim đập thình thịch dồn lên át cả suy nghĩ trong đầu Gia, cậu theo phản xạ lấy tay chặn miệng không cho bản thân phát ra tiếng động và nhanh chóng trở lại phòng.
Cốc sữa tối hôm đó, Gia không hề uống một giọt nào.
Gia bắt đầu bỏ bữa, cậu không thể nào động đũa được sau khi đã thấy cái cảnh tượng tối hôm đó.
Thay vì cơm nhà Gia bắt đầu lén mẹ ăn bánh mì ngọt trên lớp để qua cơn đói.
Gia sợ bản thân tự nghĩ nhiều, cậu vẫn tự cho rằng bản thân đã bị mấy câu nói lung tung của anh trai ảnh hưởng.
Nhưng việc mẹ bỏ thứ gì vào đồ ăn không chỉ một lần.
Cậu bắt đầu chú ý đến ánh mắt của mẹ, bà nhìn cậu rất lạ, giống như đang dò xét gì đó.
Cái camera ở góc phòng thu hút ánh nhìn của Gia, cậu biết mẹ luôn nhìn mình, kiểm soát mình. Nhưng lúc này điều đó làm cậu cảm thấy sợ hãi.
Như mọi khi lúc này mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối, Gia lén vào phòng mẹ.
Quả nhiên trên cái màn hình tivi trong đây là hình ảnh quen thuộc của phòng cậu. Bàn tay run rẩy nhưng như có gì đó thôi thúc, Gia bấm tua nhanh lại, căn phòng chỉ có mình cậu.
Tối hôm qua, ngày trước, ngày trước đó nữa, cũng chỉ có mình cậu.
Anh trai đâu?
Toàn bộ đều là hình ảnh cậu đang ngồi một mình, thỉnh thoảng lại quay ra phía giường ngủ nói gì đó.
Gia hoang mang chạy về phòng tìm anh mình, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu tìm khắp nhà, một dấu vết về anh trai cũng không có.
Nhưng rõ ràng anh trai vẫn luôn ở với cậu mỗi ngày mà, sao lại…?
Tinh thần Gia sa sút thấy rõ, cho đến cái hôm cậu cảm thấy lớp học này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Gia trốn học.
Một cái gì đó thôi thúc cậu đi đến chỗ làm của mẹ.
Cuộc sống cứ như một vở kịch vậy, khi đã đến đoạn cao trào thì dường như sẽ liên tục xuất hiện những tình tiết để đẩy nó lên đến đỉnh điểm.
Mẹ cậu đang khoác tay một người đàn ông lạ mặt, bà ấy bước lên chiếc xe bốn bánh màu đen rồi đi mất mà không hề hay biết con mình đã ở đấy.
“Mẹ thật sự sẽ không cần em nữa ư, sẽ bỏ em giống như bỏ anh?” Gia co ro ngồi ở góc phòng với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Gia không có ba, trong mắt người đời thì cậu chính là cái đứa được gán với cái mác ‘con hoang’.
Mẹ cậu không chồng mà có con, mười mấy năm nay thái độ của phía nhà ngoại với mẹ con Gia luôn khinh thường. Mẹ coi trọng mặt mũi, thứ duy nhất khiến đám người đó im miệng chính là con của họ đều không giỏi bằng Gia.
Nhưng…
Cậu không còn giỏi giang nữa, mẹ đã thất vọng. Người đàn ông đó, cái người mà có thể trở thành chồng của mẹ, cùng mẹ có một gia đình mới và những đứa trẻ không mang tiếng con hoang.
Cái cảm giác bị đào thải bao trùm lấy Gia.
“Chạy trốn khỏi mẹ đi, em sẽ được giải thoát.”
“Trốn? Có ai chứa chấp đứa con hoang như em ư? Đến mẹ cũng chẳng cần em, em còn vô dụng như vậy.”
“Vậy em tính ngồi đây làm gì? Đợi mẹ về? Sau đó thì sao?”
Gia như bị ai đó kéo đi.
Chạy trốn.
Ai vậy? Đừng đẩy? Sẽ té đó, đây là cầu thang đó.
‘Rầm!’
Cảm giác được bản thân đang rớt xuống vực sâu, Gia giật mình mở toang hai mắt.
Một cơn đau đớn truyền đến, cả người Gia đều không còn sức lực.
“Đây là đâu vậy?” Gia đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm.
Bệnh viện?
Mẹ đi vào phòng với rất nhiều bác sĩ và y tá. Họ ép cậu uống thuốc, cái bột trắng giống thứ mẹ hay để vào đồ ăn.
Gia nôn liên tục, mỗi lần có gì đó đến cổ họng đều khiến cậu cảm thấy rất đắng, không thể nào nuốt trôi được. Cả người cậu bé hốc hác thấy rõ, hai mắt lờ đờ và cổ họng khô rát.
Một thằng con trai mười bốn tuổi không phải là đứa trẻ nhỏ nữa, nhưng cậu khóc.
Gia muốn tìm anh trai.
Muốn được chơi game với anh, muốn anh ở bên cậu.
Anh trai không giống đám bạn hay ức hiếp cậu, cũng không giống mẹ ngày ngày kiểm soát cậu.
“Gia, đừng sợ! Là mẹ đây.” Bà ấy chầm chậm bước lại gần giường bệnh.
Gia hét lên, mặc kệ chân đang bó bột mà cố gắng thu người lại: “Trả đây! Trả anh trai cho con, trả anh trai cho con! Mẹ không cần con nữa, mẹ là đồ độc ác.”
Mẹ cậu cố kìm giọng: “Gia, không có anh trai, mẹ cũng không hề bỏ rơi con Gia à.”
“Nói dối, tất cả các người đều nói dối.” Gia hét lên rồi lục lọi khắp người, miệng không ngừng lẩm bẩm tìm điện thoại.
Anh trai thích chơi game nhất, chỉ cần cậu chịu chơi game chung thì nhất định anh ấy sẽ vui vẻ mà xuất hiện ngay.
Gia hoàn toàn chìm trong trò chơi của mình, thế giới của cậu lúc này cũng chẳng còn nhiều thứ để suy nghĩ và lo lắng như lúc trước.
Tiếng khóc văng vẳng khắp hành lang bệnh viện. Nữ y tá chỉ biết vỗ vai an ủi người phụ nữ với gương mặt phờ phạc đang khóc đến tuyệt vọng.
“Gia rất ngoan, nó không bao giờ cãi lại mẹ. Tôi chỉ thấy nó im lặng như vậy rất tốt, sẽ không bị rủ rê hư hỏng như thằng đàn ông năm đó.” Giọng bà xen lẫn tiếng nức nở.
Bà nhớ lại cái ngày Gia hỏi bà về người anh trai không tồn tại kia đã khiến bà hoang mang như thế nào. Có ai lại đủ mạnh mẽ khi bác sĩ nói con mình bị trầm cảm, tất cả mọi biểu hiện của Gia đều nói lên điều đó.
Bà đã nghĩ nếu như cho con một gia đình hoàn chỉnh có khi mọi thứ sẽ chuyển biến tốt hơn, chỉ dám âm thầm chữa trị cho Gia nhưng đó có phải là thứ thằng bé thật sự cần.
Bà mỗi ngày đều sợ này sợ kia, cho đến hôm nay thì chính con trai lại sợ người mẹ là bà.
“Gia này, anh không thể ở cạnh em cả đời đâu.”
Giữa căn tối đen lại vang lên giọng nói quen thuộc, Gia ngẩng đầu nhìn anh mà rưng rưng nước mắt.
“Mấy hôm nay em chơi vui không?”
Gia gật đầu.
Mẹ cậu dẫn đám bạn trong lớp đến, bọn họ không còn cười cợt Gia giống như lúc trước nữa. Họ còn chỉ Gia chơi game, kể cậu nghe rất nhiều chuyện vui xảy ra trên lớp.
“Em còn sợ mẹ không?”
Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Anh từng rất thích đá banh, thích chạy ùa đi chơi với mấy đứa nhóc gần nhà, thích chơi game với bạn cùng lớp…” Anh hơi ngừng lại: “...cũng từng rất thích mẹ.”
Gia bất ngờ nhìn anh, lại nghe anh nói tiếp: “Mẹ rất đáng thương, mẹ chỉ có một mình. Mọi người không thích mẹ, mẹ tự hà khắc với bản thân mình, sau đó lại vô tình áp đặt sự hà khắc đó lên con mình.”
“Nhưng mẹ đã giết chết anh?” Gia nghẹn ngào, cậu thật sự rất thích anh trai. Lúc trước Gia không tin mẹ đã hại anh trai, nhưng rõ ràng chính mắt cậu thấy anh trai của cậu chỉ còn là một linh hồn.
Nhưng anh trai lại cười hì hì.
“May thật, anh không phải là một linh hồn, nhưng anh mới nhận ra mình còn cơ hội để tồn tại trên thế giới này đấy.”
“Sao ạ?”
“Cái lồng son của mẹ hóa ra cũng có chìa khóa để mở, cuối cùng mẹ cũng cho em được sống đúng với con người mà em mong ước rồi. Mẹ đã mở cửa vậy tại sao em lại không tự mình bước ra khỏi nó?”
Gia ngồi đó rất lâu, rất lâu. Cho đến lúc ánh sáng bắt đầu le lói vào phòng cậu, mẹ cũng khe khẽ mở cửa bước vào.
“Con không ngủ ư?” Bà lo lắng nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của con.
“Mẹ!” Bóng lưng gầy gò của người phụ nữ khẽ run, đã mấy tháng rồi bà mới nghe Gia gọi như vậy.
Gia nhìn bà, nở một nụ cười: “Con… đã từng rất thích mẹ.”
‘Đã từng’ hai chữ này khiến lòng bà nhói lên.
“Con từng rất thích đá banh, thích chạy ùa đi chơi với mấy đứa nhóc gần nhà, thích chơi game với bạn cùng lớp,...” Những lời mà suốt mấy năm nay vẫn luôn cất giấu bỗng chốc tuôn ra không sao ngừng lại được.
“Con nhất định sẽ tự mình chăm học, sẽ không để mẹ bị ai chê cười, cũng không cần một người cha chỉ để cho có với bạn bè bởi vì con có một người mẹ rất giỏi, rất mạnh mẽ.”
Đôi mắt mẹ cậu đã ngập tràn trong nước mắt, bà vừa khóc vừa luôn miệng nói xin lỗi con.
Không phải là sự kiểm soát, không phải là sự ép buộc, đứa trẻ của bà ngay từ đầu đã rất hiểu chuyện. Gia ép mình theo khuôn khổ để không làm phật lòng mẹ, cậu yêu mẹ và sợ mẹ sẽ bỏ rơi mình hơn bất cứ điều gì hết. Đứa trẻ đó hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng.
Gia không cần một người giám sát, cái cậu cần là mẹ.
Bình luận
Chưa có bình luận