Cải vàng mọc hoang - Jell


Đôi mắt phản chiếu thế giới. Thật lạ, khi thế giới nhìn lại vào mắt cô, thứ nó thấy không phải một bản sao của chính mình, thay vào đó là vùng trời rộng lớn rợp nắng mai.

Với những cư dân của Khu Xám, không một hôm nào là ngày đẹp trời nhưng sáng nay thì đặc biệt tệ. Từ sớm, mây đen đã giăng kịt trên đầu. Mưa trút xuống ầm ầm như thác đổ, như thể ông trời đã gom hết những u uất tích tụ cả tuần qua nhét vào một cái xô lớn, tạt xuống nhân gian. Đường xá biến thành những dải lụa tối màu chồng lấn lên nhau, lấm tấm vài nét điểm tô của đủ thứ rác rến trôi lềnh bềnh. Những cái miệng cống cứ nuốt vào rồi lại khạc ra thứ nước đen ngòm, đặc mùi nghèo túng. Thứ mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi người qua lại, nhấn chìm hôm nay của họ vào dòng nước điên loạn quay cuồng.

Tiết trời thế này thì ai mà muốn ra đường chứ. Nhưng họ cũng hiểu nếu hôm nay không ra ngoài thì mai có thể phải nhịn đói. Miếng ăn là điểm chung và là đề tài mà cư dân Khu Xám có thể than vãn với nhau không biết mệt. Cũng chẳng ai biết từ khi nào hay vì sao người ta gọi vùng dân cư bên rìa thành phố nhộn nhịp với cái tên Khu Xám. Có thể bởi vì ấy là tông màu chủ đạo của chốn này. Những bức tường xi măng bạc màu bao lấy những mảnh đời xám xịt. Những người sinh sống ở đây đến từ khắp mọi miền, mang theo đủ thứ mộng, mộng thành danh, mộng đổi đời. Để rồi trước khi kịp nhận ra, họ đã bị từng đợt sóng đánh dạt về đây.

Hôm nay, cô ra khỏi nhà từ sớm. Mái tóc dài thướt tha được búi gọn, giấu dưới chiếc mũ áo mưa. Để miêu tả cô chắc không thể dùng từ xinh đẹp nhưng cô có nét cuốn hút rất đặc biệt. Môi mỏng nhạt màu lúc nào cũng cong nhẹ lên tạo thành nụ cười, mũi hài hòa với bờ má lấm tấm tàn nhang. Và mắt, đôi mắt nâu sẫm ngời sáng. Đôi mắt phản chiếu thế giới. Thật lạ, khi thế giới nhìn lại vào mắt cô, thứ nó thấy không phải một bản sao của chính mình, thay vào đó là vùng trời rộng lớn rợp nắng mai. Bởi vậy nên những người đối diện luôn bị cuốn vào mắt cô, cũng luôn tìm cách tránh nhìn vào nó.

Cô mỉm cười chào đón cơn mưa mình trông đợi cả tuần nay. Cô đã dõi theo kể từ khi nó chỉ là một đám mây lẻ loi khép nép bên rìa ánh mặt trời gay gắt. Giờ đây, nó đang không ngừng dội xuống từng nhát chổi quét đi cái oi ả, bụi bặm trên các dãy phố xám xịt. Đôi chân cô thoăn thoắt lướt trên vỉa hè, bỏ lại phía sau đủ thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng chửi bới của gã đàn ông bên chiếc xe tắt máy, mụ đàn bà càm ràm chuyện chồng con… Cô có cảm giác mình đã quên một điều gì đó. “Hay là chưa đóng cửa sổ? Thế thì chậu sống đời vừa hé nụ nguy mất”. Không, có vẻ không đúng. Dù là gì thì cô giờ cũng không còn thời gian để quay lại. “Nếu đến trễ quản lí lại mắng cho”. Cô dợm bước theo nhịp mưa rơi, như hôm nào băng băng trên đồng trống. Tiếng mưa đưa cô ngược về dòng hồi tưởng, về vùng ngoại ô lấp lánh ánh vàng hoa cải.

Cách đây mười mấy năm, đã có nhiều ngày mưa như thế. Có cô bé hồn nhiên trốn cha mẹ chạy nhảy trên cánh đồng cách nhà một con hẻm. Thị trấn cô từng sống năm ấy đã trải qua nhiều lần quy hoạch. Người từ các nơi đổ về mua đất dựng nhà. Đường rải nhựa. Chỉ riêng khoảng đồng trống cạnh con kênh nước xanh là chẳng ai đụng đến. Cứ độ tháng 12, dọc hai bên bờ kênh cải vàng nở rộ, dát trên lớp cỏ tấm vải sợi dệt nên từ ánh mặt trời. Đây là vùng đất riêng của cô. Sau giờ học hay bất cứ khi nào có cơ hội, cô hướng chiếc xe đạp nhỏ về đây. Đến nơi, cô vứt cả chiếc xe lẫn đôi giày quai hậu xuống vệ đường. Lớp cỏ mềm ướt hơi sương đỡ lấy bàn chân cô, nâng tâm trí cô bay lên trong những luồng suy nghĩ. Cô nghĩ về trường lớp, về bạn bè, về những chân trời muốn vươn tới, về việc khám phá những nơi xa xôi, những nơi cô nghĩ mình sẽ tìm được thật nhiều hạnh phúc và tự do. Cô không thể chịu được cảm giác thua kém. Những lúc như thế, cô ít nghĩ về người cha kiệm lời nhưng luôn chiều theo ý cô, về người mẹ nghiêm khắc, có phần cổ hủ nhưng luôn chăm cô từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cô đã đón những tháng ngày tươi đẹp nhất khi đang nằm dài trên tráng cỏ, mân mê cành cúc dại trên tay.

Nhưng rồi như dòng suối chảy xiết mài mòn đá tảng, thời gian trôi mài vùng trời yên bình của cô đến khi nó chẳng còn đủ không gian để thở. Thị trấn hay kể cả cánh đồng tuổi thơ giờ trở nên quá nhỏ bé với đôi cánh của nàng thiếu nữ khao khát trời rộng. Cô cho rằng mảnh đất này quá cằn cỗi để mình có thể vươn xa, rằng ở đây mình có vùng vẫy đến mấy vẫn sẽ luôn thua thiệt. Không biết đã bao lâu rồi cô chẳng còn về thăm con kênh nhỏ lững lờ trôi. Gia đình cô giờ cũng khác. Nó như một chiếc bình với vô số vết nứt được lớp men sứ khéo léo che đi. Tình thương vẫn còn đấy nhưng nó giờ không đủ và cũng không là duy nhất để gia đình này tiếp tục tồn tại. Mỗi người một lí do khác nhau, họ cố giữ mối gắn kết này ở trạng thái cân bằng. Mọi ý tưởng thay đổi đều chạm phải sự phản đối quyết liệt. Giờ thì cô mắc kẹt trong chính khát vọng và gia đình của mình. Có những đêm cô chẳng thể ngủ, chiếc mền phủ trên thân cũng trở nên quá nặng nề. Nó ghì xuống. Cô không thể cựa quậy. Bóng tối ngăn cách cô với tất cả mọi thứ xung quanh.

Rồi cô chạy, chạy khỏi tuổi thơ, khỏi mảnh đất từng đón lấy những bước chân cô khập khiễng vào đời. Cô chạy khỏi những lời trách mắng, cấm cản và cả những giọt nước mắt. Cô gieo mình vào dòng đời hối hả nơi đô thị phồn hoa. Cô chưa bao giờ tìm thấy được sự tự do hay hài lòng. Cô mù quáng vươn tay nắm lấy mọi cơ hội, kể cả khi phải trả bao mồ hôi, nước mắt và cả máu để nhận về một nỗi lo mới. Cô hết leo lên cao rồi lại ngã xuống đến khi trở thành một cư dân điển hình của Khu Xám. Đôi mắt cứ tối dần rồi cô thấy mình ngã quỵ bên bàn làm việc, khi đang nhắm tới tấm vé ra nước ngoài thực tập.

Căng thẳng trong thời gian dài cộng với thói quen sinh hoạt không điều độ đã đẩy sức khỏe cô đến tình trạng mờ mịt. Mê man trên giường bệnh, bên cạnh chỉ có giỏ trái cây- “món quà thăm bệnh” được người của công ty đưa tới. Cô đã gần chạm đến cánh cửa sang thế giới bên kia và đã sẵn sàng đón nhận nó. Việc trở lại cuộc sống lúc này chẳng còn hấp dẫn mấy. Nhưng rồi giữa màu đen ảm đạm bỗng hiện lên vài chấm sáng như nét cọ ai vô ý vung lên giữa nền trời. Những nét nguệch ngoạc ấy rõ dần, cô nhìn thấy vô số cánh hoa nhỏ xíu, mỏng tan đính trên cái thân xanh nhạt khẳng khiu. Là cải vàng, nhưng không phải là dãi nắng trải dài bên bờ kênh tuổi thơ cô. Chỉ là một cây cải đơn lẻ, vươn mình từ khe nứt giữa những bức tường Khu Xám. Phải rồi, một tối muộn, từng có cây cải như thế làm xáo động bước chân nặng nhọc của cô. Một cây cải âm thầm vươn mình giữa màn đêm, tách biệt với dòng người. Nó bám chặt lấy nguồn dinh dưỡng tồi tàn mà lớn lên, trong sự vô tâm và bầu không khí ngột ngạt, u uất bên rìa thành phố. Những chiếc lá to bè rũ xuống bao quanh tấm thân còm nhỏm như có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Tấm thân ấy là điểm tựa cho muôn vàn bông hoa lấp lánh. Cũng như cô, trong không gian chật hẹp, cây cải ấy chỉ còn cách vươn lên, mặc kệ nguy cơ bị những cơn gió vô tình kéo xuống nền đất lạnh. Cũng rất khác cô, giữa màn trời xám xịt, cây cải ấy cho ra đời những bông hoa như đôi môi biết cười, như niềm hi vọng ánh lên nơi đáy mắt. Nó không thể lựa chọn nơi mình bén rễ, nhưng có thể chọn lấy sự hài lòng và vươn lên từ bất cứ đâu.

Chỉ ba ngày sau, cô rời giường bệnh về nhà. Đây là lần thứ hai cô kéo mở rèm cửa, chào đón ánh nắng ghé chơi căn hộ nhỏ của mình. Lần đầu tiên là khi đến xem phòng, khi cô kéo ra rồi lại đóng vào ngay vì bên ngoài chẳng có gì đáng nhìn. Cô mua về một vài chậu cây nhỏ - sống đời, sen đá,... đặt bên cửa sổ. Chiếc radio đóng bụi trong góc được lau chùi, mang ra tiệm sửa giờ lại có thể cất cao tiếng hát. Cô đã đến rất gần và nhìn rõ mặt cái chết, rồi được sinh ra một lần nữa. Lúc ấy, có một hạt giống đã nảy mầm và cô quyết tưới tẩm nó với dòng nước mát của sự tích cực. Điện thoại reo lên từng hồi, mẹ cô gọi đến. Đó là một cuộc trò chuyện dài sau bao lần nhỡ máy. Giờ đây, lưng túi cô ngoài những khát vọng tương lai, nỗi đau quá khứ còn có niềm vui hiện tại, bên cạnh những lo toan thường nhật có gió trăng của thi ca nhạc họa.

Đoạn phim hồi tưởng tua nhanh đến hiện tại. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Cô gái của chúng ta đã có thể nhìn thấy cổng công ty ở phía trước, bên kia lề đường. Cô cúi đầu rồi chợt bắt gặp bó hoa cúc mãn khai bị mưa dập tơi tả sát cột đèn. Vỉa hè cô đang đứng hằn rõ vết thắng gấp của một chiếc xe tải chở hàng. Giờ thì cô nhớ lại điều mình đã quên. Cô mỉm cười chào dòng người vội vã...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout