Những ngày thu tươi đẹp đầy nắng, hít thở sâu hơn một chút nữa luồng gió se lạnh tràn về, sẽ thấy hương vị của tình yêu.
Tôi ăn sáng xong, ra cửa đeo balo, đeo khẩu trang rồi tự phổ nhạc, tự lắc lắc cái mông. Quên chưa kể tôi là Ủn, ở lớp là Trần TùngLâm, thỉnh thoảng tôi thích mẹ gọi mình là Humburger. Tôi nhiều tên lắm, mẹ sẽ gọi tôi bất cứ cái tên gì tôi muốn. Tôi sắp 5 tuổi, sắp là anh, vì ba mẹ đang hứa sinh nhật tròn 5 tuổi này của tôi, ba mẹ sẽ tặng tôi một em mèo Vàng.
- Mẹ nói vi khuẩn đi!
- Vi khuẩn ơi, nay anh Ủn vừa mặc áo cờ đỏ sao vàng đi học, vừanhảy nhảy theo nhạc, ngầu chưa?
Tôi rất hài lòng với các câu chuyện vi khuẩn mẹ kể. Tôi tin trong người tôi có rất nhiều vi khuẩn, tôi ăn, uống, chơi đồ chơi, đi học đều muốn khoe với chúng, và trong cuộc chiến với vi khuẩn tôi luôn là người chiến thắng, tôi thắc mắc với mẹ điều đó, mẹ hay cười bảo:“Vì con là anh, con mạnh, con sẽ chiến thắng tất cả vi khuẩn để cao lớn”. Vẫn đang vui trong lòng thì tôi được ba bế thốc lên xe máy mẹ.
- Ôm mẹ đi nào, đã sẵn sàng chưa con? Nhanh nhanh, không ba không đợi mình!
Tôi vòng đôi tay nhỏ xíu ôm cái bụng mỡ đáng yêu của mẹ.
- Ủn sẵn sàng.
Ba lái xe đi trước rồi đến xe mẹ. Mẹ lái xe qua nhà Ngọc Ánh - nhỏ bạn thân của tôi, đuổi theo xe ba, và cả nhà tôi bắt đầu một ngày mới.
Ba sẽ cười cười, vừa đi, vừa ngó đầu lại nhìn tôi và mẹ:
- Ủn ơi, nhanh lên! Đuổi theo ba đi, lêu lêu, bắt ta đi nào.
Tôi thúc mẹ :
- Mẹ ơi, nhanh lên, vượt ba đi!!!
Thế là mẹ vượt trước ba. ”Ồ Zeeeeee” cảm giác thành tựu căng tràn trong tôi. Tôi với mẹ có thể xuyên qua gió, xuyên qua các vòm lá cây khổng lồ, uốn lượn theo các con đường để đến trường.
Tôi thích gọi khu tôi sống là “Vùng Tây Đại Mỗ”. Mỗi lần mà nghe tôi gọi thế mẹ lại phì cười.
- Sao mẹ lại cười?
- À tại mẹ thấy hay!
Mẹ thích đưa tôi đến trường bằng con đường nhỏ xuyên qua làng, mẹ bảo con đường đó ít xe cộ, nhiều cây xanh, thật bình yên, rồi sau này con đường đi học này sẽ trở thành con đường quen thuộc ấu thơ, cho tôi những ký ức tươi đẹp nhất. Tôi cũng thấy thế, tôi ngồi sau xe mẹ, cọ cọ má vào đuôi tóc xù xù của mẹ, hít hít mùi thơm từ tóc mẹ, thỉnh thoảng giả vờ phàn nàn:
- Tóc mẹ cứ chọc chọc vào má con.
Tôi thích bắt chước kiểu nói của mẹ:
- Con ước đi học sớm, để được đi qua tán lá bàng khổng lồ.
Mẹ cười cười:
- Đơn giản, để mẹ biến ước mơ của con thành sự thực.
Tôi ngồi sau cười khoái, ồ cũng chỉ là đi đúng con đường mọi ngày đi thôi mà. Tôi cứ mộng mơ hóa lên, còn “Con ước” chứ. May mẹluôn phối hợp hài hòa với tôi, tạo thành những câu chuyện đẹp như thế. Có hôm tôi với mẹ đi qua tán lá bàng khổng lồ, có con bọ xít bay vèo qua mũ bảo hiểm, trượt qua cổ mẹ, mẹ tôi kêu ầm lên:
- Ủn ơi, có con bọ xít bay qua mẹ.
- Sao mẹ hét lên?
- Mẹ hơi sợ.
- Mẹ là một người nhạy cảm à mẹ?
Nghe tôi hỏi thế, mẹ lại cười:
- Ừ nhỉ, chắc mẹ là một người nhạy cảm.
Từ bữa đó tôi mong đi qua cây bàng khổng lồ lắm, giá mà có con bọ xít hay bọ lẹt rơi xuống cho tôi xem thì thật là tuyệt. Tôi yêu tán cây bàng, cứ sắp đến đoạn đó tôi lại hỏi mẹ đến chưa, để tôi ngước mắt nhìn lên vòm cây xanh to lớn, nơi có cả thế giới côn trùng đang sống khiến tôi tò mò. Những ngày nắng, tôi thấy ánh nắng xuyên qua tán lá bàng, hắt xuống thành tia nhảy múa trên gương mặt nhỏ xíu của tôi, những ngày mưa, tán lá bàng như xanh hơn, xào xạc, xào xạc đung đưa mình trong gió.
Đã đến cổng trường rồi, mẹ ngày nào cũng khen trường tôi to đẹp, vì thế nên tôi cũng thấy tự hào lắm. Mẹ dắt tay tôi tung tăng vào sân trường.
- Mẹ gọi con là Humburger đi!
- Humburger ơi, nhanh lên thôi, không mẹ muộn giờ làm.
Nghe mẹ gọi thế, tôi cười khúc khích:
- Nay muộn không mẹ?
Tôi tha thiết mong chờ mẹ nói “Muộn rồi, để mẹ đưa con lên tầng 3 nhé”. Chẳng là nếu sớm, mẹ sẽ đưa tôi vào lớp đón sớm ở tầng 1,mà tôi thích leo bậc thang cùng mẹ lên tầng 3 cơ, như thế tôi sẽ được ở bên mẹ lâu hơn. Hôm nay là một hôm cầu được ước thấy như thế, mẹ sẽ đưa tôi lên tầng 3, tôi vui âm ỉ, nhảy chân sáo, hứng khởi chèo bậc thang thật nhanh. Lên đến tầng 3, đến cửa lớp tôi, tôi giữ mẹ lại chút:
- Giờ con lại là Trần Tùng Lâm mẹ nhé!
Mẹ gật đầu tươi cười:
- Chào con trai yêu.
Tôi cũng chào mẹ rồi cất dép, balo đúng nơi quy định để vào lớp với cô. Tôi tủm tỉm cười khi nghĩ tối tôi sẽ gặp lại mẹ.
Mùa thu đi học thật vui!
Bình luận
Chưa có bình luận