Ngôi Nhà Bánh Kẹo - Đôi Giày Đỏ


Ngày xửa ngày xưa, ở sâu trong rừng có một mụ phù thuỷ. Mụ phù thuỷ sống trong một ngôi nhà làm bằng bánh kẹo, hương thơm ngọt ngào của ngôi nhà kẹo ngọt ấy đủ để lôi cuốn bất kỳ đứa trẻ nào. Mụ phù thuỷ chẳng phải làm gì cả, mụ chỉ cần trốn trong lâu đài của mình, chờ đợi con mồi sa vào cái bẫy ngọt ngào mình đã tạo ra.  

Ngày xửa ngày xưa, ở sâu trong rừng có một mụ phù thuỷ. Mụ phù thuỷ sống trong một ngôi nhà làm bằng bánh kẹo, hương thơm ngọt ngào của ngôi nhà kẹo ngọt ấy đủ để lôi cuốn bất kỳ đứa trẻ nào. Mụ phù thuỷ chẳng phải làm gì cả, mụ chỉ cần trốn trong lâu đài của mình, chờ đợi con mồi sa vào cái bẫy ngọt ngào mình đã tạo ra.  

Vào một ngày đẹp trời nọ, mụ phù thuỷ nghe thấy những âm thanh vỡ vụn giòn tan và cả những tiếng nhai chóp chép. Dường như có kẻ nào đó đang bẻ trộm và thưởng thức mái nhà bánh kếp của mụ. Trong niềm hân hoan hi vọng đó là một con mồi to béo, mụ phù thuỷ chạy ào ra để vồ lấy đứa nhỏ đã dám ăn mất một góc nhà mình. 

Mụ giơ nanh vuốt nhọn hoắt của mình ra, nhảy bổ vào đứa nhỏ với nụ cười man rợ: "Á à, bắt được một kẻ ăn tàn phá hoại." 

Đứa nhỏ ré lên đầy kinh hãi, những mẩu bánh quy, socola và kẹo mút trên tay nó rơi vãi đầy xuống đất. Và dù cho nó có chạy đằng trời thì mụ phù thuỷ vẫn bắt được nó lại, mụ ngó nó, nước dãi đã trào ra khỏi miệng đến nơi. Nhưng rồi nụ cười nham nhở trên môi mụ ngay lập tức hạ xuống. Trái ngược với niềm mong đợi của mụ phù thuỷ, con mồi hôm nay gầy gò đến đáng thương. 

Đứa nhóc nhỏ thó run lên sợ hãi, nó khóc rống, liên tục cầu xin: "Con xin lỗi, xin bà rủ lòng thương từ một đứa nô lệ như con. Con xin làm trâu làm ngựa, ở lại nhà bà để làm nô dịch để trả giá cho cái tội ăn vụng của con."

Mụ phù thuỷ bị đứa nhỏ van xin đến rầu rĩ theo, mụ nhíu mày, đánh giá nó từ trên xuống dưới. Trông nó còn chẳng bằng que tăm mà mụ dùng để xỉa răng. 

Nhìn đứa nhỏ còi cọc như chỉ còn mỗi da bọc xương, mụ phù thuỷ trề môi: "Gầy quá, thôi thì nuôi nó lớn thêm tí nữa vậy." 

Thế là mụ phù thuỷ thật sự để đứa nhỏ ở lại nhà mình. Mụ cho nó ăn, cho nó cái mặc, chẳng để nó động tay vô bất cứ chuyện gì vì sợ nó sẽ sút cân. Khổ nỗi, đứa nhỏ này cũng thật không hiểu chuyện. Nó sông sáo làm việc nhà, ra suối múc nước, vào rừng đốn củi,... tất cả mọi thứ đều được nó làm gọn trơn. Đến nỗi, mụ phù thuỷ cảm thấy như chính mình mới là kẻ đang được vỗ béo. 

Mụ phù thuỷ không thích con nít, không hề, tụi nó là loài sinh vật tham lam, ồn ào và vô cùng phiền phức. Ấy vậy mà đứa nhỏ mà mụ 'lượm' về đây lại chẳng hề đòi hỏi thứ gì, nó im thin thít, chẳng dám hó hé trừ những lúc mụ hỏi rồi bắt nó trả lời. Và đặc biệt, đứa nhỏ này trông thật ngu ngốc với cặp mắt lúc nào cũng tròn xoe nhìn mụ chằm chằm lúc mụ làm việc hay chỉ đơn giản là di chuyển. Lắm lúc mụ chỉ muốn khâu mắt nó lại nhưng rồi lại thôi. 

Sau hơn một tháng ở lại ngôi nhà bánh kẹo, đứa nhỏ khá khẩm hơn chút ít. Nó có da có thịt, khuôn mặt cũng đỡ hốc hác hơn. Có điều, trong mắt mụ phù thuỷ, nó vẫn gầy nhom.

Mụ phù thuỷ cẩn thận cân đo đong đếm số thịt trên người đứa nhỏ, không ngừng chép miệng: "Vẫn còn gầy quá." 

Công chuyện của một phù thuỷ không dễ dàng gì, ấy vậy mà những kẻ ngoài cuộc không biết gì lại nói nó dễ ợt mới tức chứ. Mụ phù thuỷ đau đầu hết sức với những chai lọ độc dược và đám thảo mộc trong nhà kính, đôi lúc mụ chỉ ước mình luyện thành công phép phân thân để lo cả hai chuyện cùng lúc. Và rồi mụ nảy ra một ý nghĩ táo bạo, mụ để đứa nhỏ vào làm việc trong nhà kính, thầm cầu mong mấy cây ăn thịt khổng lồ không xơi tái nó. Thành quả cũng không quá tệ, ngoài việc đôi lúc bị đám dây leo treo ngược giò lên trần thì nó biết nó phải làm gì, lũ thực vật cũng sinh trưởng khá tốt. Xem ra đứa nhóc cũng không ăn hại như mụ tưởng. 

Thời gian trôi qua, mụ phù thuỷ năm lần bảy lượt chê bai độ gầy gò của con mồi, mãi đến khi con nhóc, đến tận bây giờ mụ mới biết đó là một con nhóc, nở nang cơ thịt thì mụ mới nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện thịt nó. Đúng là tốn thời gian ghê gớm, mất tận một năm trời mụ mới có thể nuôi nó béo tốt đến nhường này. 

Mụ phù thuỷ đặt tay lên môi, lầm bầm suy tư: "Nên làm món gì đây."

Tính toán một hồi lâu mà vẫn chưa quyết định được nên làm món gì với khối thịt tươi sống của mình, mụ phù thuỷ bắt đầu nổi đoá. Mụ không bực bội vì thực đơn nghèo nàn trong đầu mà hậm hực vì chẳng hiểu sao mình cứ trì hoãn không muốn bắt bếp. Trong một khắc, mụ đã nghĩ đến việc thôi không làm thịt đứa nhỏ nữa. Ý là… mụ đã nuôi nó lớn đến mức này rồi mà nếu thịt ngay thì tiếc lắm, chi bằng cứ để nó lanh quanh ở đó như lương thực dự trữ còn hay hơn. 

Xin nhắc lại, mụ phù thuỷ không thích con nít, không hề, nhưng có một vật nuôi trong nhà kể cũng hay. Hơn nữa, mụ không muốn mất đi một người giúp việc. 

Ngày phù thuỷ quyết định ân xá cho đứa nhóc cũng là ngày u tối nhất đời mụ. Đứa nhóc bị ốm. Người con bé nóng hừng hực như lửa đốt, khuôn mặt đỏ au và bóng nhờn dưới lớp mồ hôi dày. 

Mụ phù thuỷ chạy đến phòng dược liệu và mang đồ chế thuốc ra, miệng không ngừng cáu kỉnh lầm bầm: "Đừng có chết đấy." 

Đứa nhỏ có vẻ nghe ra được sự lo lắng trong giọng điệu khó chịu của mụ phù thuỷ, nó đánh liều cầu xin: "Bà phù thuỷ ơi, liệu con có thể uống chút nước không?" 

Phù thuỷ tặc lưỡi cáu bẳn nhưng tay chân lại nhanh lẹ đi lấy nước cho đứa nhỏ. Dù sao thì thuốc cũng đã hoàn thành, con bé cũng cần một cốc nước để cuốn trôi đi dư âm đắng ngắt của thuốc. 

Mụ phù thuỷ cầm trên tay ly nước đầy, mụ xoay người, định đi lại giường để đưa ly nước cho đứa nhỏ nhưng có vẻ như nó không cần đến số nước đó nữa. Đứa nhỏ đã đứng sau lưng mụ phù thuỷ từ lúc nào, nó canh đo chuẩn xác, tàn nhẫn giơ tay đẩy mụ ngã nhào vào lò sưởi rồi khoá chấn song bảo vệ lại. 

Tự dưng bị đẩy ngã, mụ phù thuỷ nổi cáu. Mụ quát: "Ngươi làm gì vậy hả?" 

Đứa nhỏ không nói chẳng rằng, nó quệt đi những giọt mồ hôi giả trên trán, đôi mắt đầy toan tính nhìn kẻ bên trong lò sưởi. Sau khi quan sát sắc mặt ngày càng tối sầm lại của mụ, nó quyết định không đứng đó nhìn nữa mà loay hoay tìm kiếm gì đó. Sau cùng nó rút ra từ trong vỏ gối một hộp diêm. 

Nhìn ngọn lửa hiu hắt cháy nơi đầu que diêm, mụ phù thuỷ dường như đã thông suốt tất cả. Mọi thứ… từ đầu đến cuối là do đứa nhỏ kia đã lên kế hoạch. Nó giấu diêm, giả bệnh, vòi mụ đi lấy nước để đẩy mụ vào cái bẫy đã mở rộng chực chờ.

Đến cuối cùng, mụ phù thuỷ chỉ có thể thốt lên một câu: "Ngươi lừa ta." 

Mụ phù thuỷ bị con mồi của mình ném vào trong lò lửa. Trong ngọn lửa đỏ đang thiêu đốt da thịt mình, lần đầu tiên trong đời mụ hiểu rõ câu nói 'nuôi ong tay áo'. Có những thứ dù có cố thế nào thì cũng không thể thuần hóa được, đáng lý ra mụ nên ăn thịt nó ngay cái ngày đó mới phải. 

Về phần đứa nhỏ. Sau khi thiêu rụi cả ngôi nhà bánh kẹo thì nó lên đường trở về làng, lòng phơi phới với một nụ cười tươi rói trên môi. Ôi thật tự hào làm sao, nó đã chiến thắng mụ phù thuỷ độc ác để trở về với gia đình của mình…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout