Mẹ tôi là Thanh niên xung phong. Tôi không có quá nhiều kí ức về bà. Tuổi thơ của tôi không có hình bóng người mẹ bên cạnh. Bà chỉ xuất hiện qua lời kể của ngoại cùng những tấm ảnh cũ. Cha tôi mất trước khi tôi được sinh ra. Cha là chiến sĩ lái xe làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, vũ khí,...Tôi không biết mặt ông. Nhưng tôi biết cha rất dũng cảm, gan dạ. Ông đã băng qua biết bao bom đạn, hiểm nguy, lái từng chuyến xe vận tải trong mưa bom, bão đạn. Ngoại vẫn thường tự hào nói với tôi:
- Cha mẹ mày đều là Thanh niên xung phong. Cha mày là lính lái xe. Mẹ mày là trinh sát mặt đường. Hai đứa nó giỏi lắm.
-Trinh sát mặt đường là gì vậy bà? - tôi hỏi.
-Tao cũng không biết rõ nữa. Nhưng trong thư mẹ mày có nói...
Nói đến đây bà trầm ngâm một lúc cố nhớ lại lời mẹ ghi trong thư.
-Mẹ mày làm nhiệm vụ bảo vệ đường, phải phá bom, lấp đất vào hố bom.Nói chung là cực lắm.
Nói xong, bà nhìn ra sân. Ánh mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó. Bà đang nhìn về hướng cánh đồng,con đường làng quen thuộc? Hay nhìn về phía bên kia chiến tuyến, nơi mẹ tôi đang chiến đấu?
-Phá bom à, ngầu thật đấy.
Tôi lẩm nhẩm rồi nằm vật ra chiếc phản nhỏ ngoài hiên nhà. Tôi thử tưởng tượng ra hình ảnh mẹ đang phá bom. Chiếc áo xanh màu lính ướt đẫm mồ hôi. Mẹ làm cẩn thận từng công đoạn phá bom. Rồi bom nổ.Mẹ nấp.Mẹ chạy.Trông mẹ thật oai làm sao.
Tôi rất ngưỡng mộ mẹ. Tôi muốn lớn thật nhanh để được làm nhiệm vụ quan trọng và ngầu như mẹ. Tôi hay kể về mẹ cho bạn tôi nghe. Những ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của tụi bạn luôn khiến tôi thích thú. Nhưng, đôi khi tôi cũng muốn giống như các bạn. Tôi muốn có mẹ bên cạnh, được ăn cơm mẹ nấu. Tôi, mẹ và bà cùng sống yên bình trong ngôi nhà nhỏ. Lúc nhỏ, tôi đã từng giận, trách mẹ. Tôi vừa thương vừa giận mẹ. Thương vì mẹ phải hi sinh, chịu nhiều cực khổ để bảo vệ tôi, bà và đất nước. Giận vì suốt bao nhiêu năm mẹ không về thăm bà cháu tôi dù chỉ một lần. Tôi không biết mình thương hay giận mẹ nhiều hơn. Nhưng tôi biết mình muốn gặp mẹ. Tôi muốn gặp mẹ rất nhiều.
Vào năm tôi lên mười một, mong muốn của tôi đã thành sự thật. Tôi được gặp mẹ. Tôi nhớ hôm ấy mẹ không mặc quân phục như tôi tưởng tượng. Mẹ mặc một chiếc áo bà ba cũ đã sờn vai. Tóc búi cao. Trông mẹ rất giống những tấm ảnh bà cho tôi xem. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Nhưng, tôi vẫn đứng im. Một cảm giác xa lạ xuất hiện trong tôi. Tôi biết người đang đứng đó là mẹ, người tôi trông ngóng suốt bao lâu. Vậy mà tại sao tôi vẫn cứ đứng bất động thế này. Dường như mẹ biết được suy nghĩ của tôi. Mẹ khẽ đưa tay vuốt tóc tôi, ân cần hỏi:
-Con ở nhà với bà có ngoan không?
-Dạ có - tôi khẽ đáp.
-Mấy lần mẹ viết thư con có đọc không?
-Dạ...
Tôi chưa trả lời câu hỏi của mẹ đã nghe giọng bà trong nhà vọng ra.
-Về rồi sao không vào nhà, đứng đấy làm gì lâu vậy?
-Dạ tụi con vào liền.
Mẹ đứng dậy nắm tay dắt tôi vào nhà. Bàn tay mẹ ấm lắm. Hơi ấm từ tay mẹ truyền sang tay tôi. Đây là cái nắm tay đầu tiên của hai mẹ con tôi. Cái nắm tay hơi xa lạ nhưng lại rất ấm áp.
Bà với mẹ nói với nhau rất nhiều chuyện. Tôi không nhớ cả hai nói với nhau những gì. Nhưng, suốt cả buổi bà luôn nói:
-Mày đi có cực quá thì về nhà ở với tao, có cái gì ăn cái đó.
Mỗi lần nghe thế, mẹ luôn cười nói:
-Cực nhưng vui lắm mẹ. Ở đó có mấy chị, mấy em như gia đình mà.
Rồi tôi được ăn cơm mẹ nấu. Mẹ làm toàn những món tôi và bà thích. Đồ mẹ nấu rất ngon. Dù đã qua bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn nhớ hương vị ấy. Mùi hương của bữa cơm mẹ nấu khiến tôi không thể nào quên.
Nhưng sau khi ăn xong cơm, mẹ lại chuẩn bị đồ đạc. Nói chuẩn bị vậy thôi, thật ra tôi thấy mẹ chỉ xếp hai, ba bộ đồ cũ, một ít đồ dùng cá nhân. Tôi lại gần mẹ hỏi:
-Mẹ chuẩn bị đi hả mẹ?
-Ừ, chiều nay mẹ về đơn vị. - mẹ đáp.
-Mẹ soạn ít đồ vậy có đủ dùng không?
Mẹ xoa đầu tôi cười đáp:
-Nhiêu đây đủ rồi con. Mẹ và các cô làm việc này không cần nhiều đồ, chỉ cần một thứ quan trọng thôi.
-Thứ gì quan trọng vậy mẹ?
Tôi xích lại gần mẹ, chờ nghe câu trả lời. Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt kiên định:
-Mẹ và anh em đồng chí chỉ cần một trái tim yêu nước thôi. Dù địch có thả bao nhiêu bom đạn, bày bao nhiêu mưu đồ.Nhưng chỉ cần có tình yêu nước bộ đội ta nhất định sẽ giành chiến thắng, đem lại hòa bình cho dân tộc.
Câu nói ấy của mẹ như in sâu vào tâm trí tôi. Nó đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và dũng khí cho tôi trên con đường Cách mạng sau này. Rồi mẹ tiếp tục hỏi tôi:
-Sau này con muốn làm gì?
Tôi trả lời ngay:
-Con muốn làm việc bảo vệ đường giống mẹ.
Mẹ nhìn về phía trước, khẽ thì thầm:
-Thế thì tốt.
Chiều đó mẹ trở về căn cứ. Lúc chia tay tôi và bà, mẹ buồn lắm. Mẹ ôm bà thật chặt, thật lâu như thể mẹ muốn khắc thật sâu hình ảnh bà trong tâm trí mình. Mẹ hứa sẽ trở về thăm bà cháu tôi. Nhưng, mẹ không nói khi nào sẽ trở lại. Chiến tranh mà, đâu ai biết trước tương lai. Cuộc chiến càng khốc liệt, những lời hứa trở về ấy càng trở nên vô vọng. Một điều gì đó thôi thúc trong tôi. Trống ngực đập mạnh. Tôi ôm chầm lấy mẹ. Tôi cố ngăn những dòng nước mắt sắp trào ra. Một cảm giác ấm áp chảy trong trái tim. Tôi cố vòng tay ra sau ôm mẹ chặt hơn. Đôi tay nhỏ của tôi đang cố gắng ôm trọn tấm lưng mẹ. Cái ôm đầu tiên của tôi và mẹ. Cái ôm đầu mới ấm áp làm sao. Mẹ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, nói:
-Mẹ đi rồi sẽ trở về với con mà.
-Khi nào mẹ trở về? - tôi ngẩng mặt lên hỏi mẹ.
-Khi nào hòa bình mẹ về. - mẹ trả lời.
-Lúc nãy con nói muốn giống mẹ, muốn bảo vệ đường cho xe chạy. Nhưng mà, làm việc ấy phải xa nhà, chịu nhiều cực khổ. Con cứ yếu lòng như vậy sẽ không làm được đâu.
Mẹ khụy người xuống,hôn lên má tôi,nói:
-Cô Thanh niên xung phong tương lai của mẹ, cho mẹ đi nhé?
Những lời mẹ nói như nhắc nhở tôi. Nhắc tôi về ước mơ của mình. Nhắc tôi nhớ con đường Cách mạng không hề bằng phẳng, những giọt nước mắt, cảm xúc yếu đuối sẽ cản trở tôi nhiều trên con đường ấy. Tôi nói:
-Vậy mẹ cứ đi về căn cứ đi.Khi nào đủ tuổi con sẽ trở thành đồng đội của mẹ.
Mẹ ôm tôi, khẽ cười nói:
-Ngoan lắm. Ở nhà nhớ nghe lời bà đó.
Tôi đáp nhỏ:
-Dạ.
Và mẹ rời đi. Căn nhà nhỏ lại vắng bóng người. Tôi vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng mẹ. Dáng người cao, gầy nhưng làm nên nhiều chuyện vĩ đại của mẹ dần khuất sau con đường nhỏ. Cứ thế mẹ bước đi suốt năm năm trời.
Năm tôi mười sáu, tôi cũng vào Thanh niên xung phong. Tôi trở thành giao liên. Dáng người nhỏ nhắn cùng tính cách lanh lợi đã giúp tôi thành công thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Dù vậy chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra ngày càng ác liệt và tôi vẫn chưa được gặp lại mẹ. Nhưng, tôi biết mẹ vẫn đang an toàn, khoẻ mạnh qua những bức thư mẹ gửi. Với tôi chỉ cần mẹ an toàn là đủ rồi. Có lẽ, ở một cao điểm vắng vẻ nào đó, mẹ cùng các đồng đội vẫn đang say sưa bảo vệ con đường của riêng mình. Con đường của Độc lập, của niềm tin, của hoà bình. Tôi vẫn chưa thể trở thành Trinh sát mặt đường như mẹ. Nhưng tôi yêu công việc của mình lắm. Nếu lúc nhỏ tôi luôn muốn giống mẹ thì bây giờ tôi lại muốn khác. Tôi chỉ muốn được tiếp tục khoác lên mình chiếc áo mang sắc xanh màu lính. Tôi muốn được cùng anh em làm nhiệm vụ, được đi rừng, núp hầm, tránh bom,...Tôi muốn hát vang câu hát của Trường Sơn đông - Trường Sơn tây, Cô gái mở đường,... và lời hát của hoà bình, của Độc lập. Có lẽ, điều tôi muốn nhất đó là được tiếp tục cống hiến sức trẻ, tuổi xuân đến Cách mạng. Dù ở vị trí nào, làm công việc nào thì tôi cũng đều mong muốn góp mình vào cuộc chiến của dân tộc. Mẹ đã thắp lên trong tôi một ngọn lửa. Một ngọn lửa bất diệt, kiêu hãnh của người Thanh niên xung phong.
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."
(Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Bình luận
Chưa có bình luận