ĐÔI MẮT - Duy Phương


Anh có thể đọc bất kỳ quyển sách đầy sự tiêu cực nào miễn là đến cuối cùng nó vẫn kết thúc một cách tích cực. Bởi cuộc đời phải nên như thế, chẳng có ai sống mà không từng kinh qua những ngày mưa to gió lớn, nhưng quan trọng là sau cơn mưa trời nhất định lại sáng, bất kể đó có là thứ ánh sáng như thế nào.

Nắng xuyên qua cửa kính, lồng vào tấm màn the, gieo rắc lên sàn nhà những hình thù nhỏ bé. Nắng dịu dàng và thuần khiết quá đỗi! 

Còn tôi? Điên loạn và hư đốn. Thực thấy hổ thẹn khi được ánh nắng ban mai này rọi đến.

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh - kẻ góp phần tạo nên sự điên loạn và hư đốn của cô bé mười bảy tuổi như tôi - anh vẫn đang say giấc, hơi thở đều đều, hàng mi thẳng tắp. Thực là một khung cảnh bình dị, nên thơ và có lẽ sẽ có thêm mấy phần ấm áp khi nhớ ra rằng: Đêm qua chúng tôi đã làm tình - Một đêm uyển chuyển thừa hoan không mang dáng vẻ dụ hoặc, không thắm thiết và cũng không cháy bỏng. Nhẹ nhàng và mờ ảo như một thoáng mộng xuân thì. Có lẽ là do khi đó, trong tâm trí của cả tôi và anh đều không có dục vọng, chúng tôi hôn nhau rồi mơn trớn trên cơ thể nhau và cứ thế nguyện được hòa vào nhau làm một.

Chính tình yêu đã dẫn dắt hai kẻ lạc lối chúng tôi trong đêm tối, nhưng khi trời sáng kẻ phải chịu trách nhiệm lại là hai chúng tôi, còn tình yêu lại chỉ là thứ phù phiếm chẳng thể nhân danh. Tình yêu thực giống một vị thần, cao đẹp và không thuộc thế giới này.

Ở bên kia cánh cửa của căn nhà này, mọi thứ sẽ thế nào? 

Tôi chẳng biết nữa nhưng chắc chắn sẽ mãi mãi khác với trước đây. Chưa bao giờ tôi qua đêm bên ngoài mà không báo với bố mẹ và nếu người ta biết về chuyện đêm qua thì tôi sẽ chính thức trở thành một đứa hư hỏng. 

Tôi vươn tay ôm chầm lấy anh, giá như thời gian dừng lại thì tốt biết mấy, sẽ chẳng có điều gì xảy ra trên cõi đời này nữa và chúng tôi cứ bên nhau thế này mãi. 

“Thanh… Thanh… Thanh.” 

Tên của anh hay thật, nhẹ tênh tựa một khúc nhạc buồn, tựa một cơn gió thoảng, tựa một chiếc lá rơi, khiến lòng hóa bình yên mỗi khi gọi. Cái tên này tôi đã một mình gọi vô số lần, những khi khóc và cả những khi cười, dù đôi lúc sự việc chẳng liên quan gì đến anh.

“Anh nghe rồi,” anh mở mắt nhìn tôi, nở nụ cười lười nhác. 

Thanh là một anh chàng làm nghề tự do, sống cùng tầng trong chung cư với gia đình tôi. Vào năm tôi học lớp chín thì anh chuyển đến, kể từ đó trong lòng tôi cũng chỉ có mỗi anh. 

Thanh là một thanh niên rất bình thường, diện mạo bình thường, sự nghiệp cũng bình thường, song lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Thanh tôi đã vĩnh viễn không còn bình thường như trước được nữa. Đó chính là nụ cười đẹp nhất mà đời này tôi được thấy, nó khiến cho một hạt mầm trong lòng tôi âm thầm cựa quậy, nảy chồi non xanh. 

Kể từ hôm đó, tôi lặng lẽ vì Thanh mà thay đổi, vì Thanh mà hạnh phúc, vì Thanh mà hy vọng, vì Thanh mà phấn đấu. Từ một học sinh cá biệt tôi trở thành học sinh gương mẫu, chăm chỉ và ngoan hiền, những mong bản thân có thể đủ tự tin ngẩng cao đầu mà làm quen với Thanh. Phải chăng tình yêu luôn ban cho những kẻ đang yêu thứ sức mạnh vô biên?

Lần đầu chúng tôi thực sự làm quen là vào một ngày mùa hạ trời nóng hầm hập, cửa nhà Thanh mở rộng, còn tôi thì tò mò nghiêng đầu nhìn vào. Tôi thấy Thanh ngồi giữa đống sách báo cũ bốc mùi ẩm mốc, loay hoay sắp xếp chúng vào các thùng các tông. 

Dù đã từng chào hỏi nhau vài lần, song đều là qua loa lấy lệ, chưa bao giờ thực sự trò chuyện với nhau cả. 

Tôi muốn bước vào thế giới của Thanh, không muốn làm một cô bé hàng xóm mờ nhạt. Và ngày hôm ấy chính là cơ hội để tôi làm điều đó. 

Tôi hít sâu một hơi, tự nghĩ về con người đáng tự hào của mình lúc bấy giờ để lấy can đảm bắt chuyện với Thanh, “Anh đang định dọn đi sao?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ cười rồi lắc đầu, “Anh định bán đống sách vở cũ này ấy mà.”

“Em vào xem được không?”

“Tự nhiên.” Thanh đứng dậy dọn dẹp khoảng trống để tôi bước vào. 

Trong đống sách cũ ngổn ngang đó, tôi nhìn thấy quyển Nắng Trong Vườn của Thạch Lam, đoạn cầm lên ngắm nghía, góc sách đã quăn đi không ít, chứng tỏ chủ nhân của nó đã đọc rất nhiều lần. Trong lòng bất giác thấy ấm áp, bởi đây cũng là quyển sách mà tôi rất thích, một quyển sách buồn mênh mang. 

Tôi nghi hoặc hỏi: “Anh không thích nó nữa sao?”

Anh nhìn quyển sách trong tay tôi, đáp: “Vẫn thích.”

“Anh vẫn bán nó đi?”

“Vì anh sẽ không đọc nó nữa.”

“Nhưng anh thích nó mà.”

Thanh cười khổ, “Người lớn có rất nhiều bất đắc dĩ.”

Khi đó tôi không hiểu những lời Thanh nói và sẽ thật tốt nếu chẳng bao giờ phải hiểu.

Từ ngày hôm đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, những cuộc trò chuyện mỗi kéo dài hơn và tình yêu trong cõi lòng thì ngày một lớn dần hơn… Những bất đắc dĩ của cuộc sống cũng theo đó mà lộ rõ dáng vẻ hơn. 

Thế giới này thật đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn giản, đơn giản vì nó đặt ra cho mỗi người những quy trình sống giống nhau để tuân theo, nhưng lại thật chẳng đơn giản khi mỗi cá thể đều mang một linh hồn đặc sắc của riêng mình. 

Tôi đã phát điên lên trong những năm tháng tuổi trẻ khi phải đứng giữa nguyện ước của cá nhân và mong đợi của xã hội.

Thứ tình yêu khiến tôi tốt đẹp hơn năm nào lại hóa thành thứ tình yêu khiến tôi hoảng loạn, vì yêu mà căm phẫn sự cản ngăn của gia đình và những bất đắc dĩ mà xã hội này muốn tôi phải gánh gồng. 

Càng yêu Thanh, tôi càng đấu tranh. Và càng đấu tranh, tôi lại càng lạc lối. Để rồi tôi mãi mãi chẳng thể là một cô bé yêu Thanh bằng một linh hồn thuần khiết được nữa!

Tôi ngước mắt nhìn Thanh, thì thầm: “Em đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần.”

“Vậy điều gì đã giữ em lại?” Thanh dịu dàng hỏi.

“Anh.” 

Tôi không muốn lớn lên, chỉ muốn dừng lại. Tôi không muốn bước tiếp trên con đường đầy những khuôn phép sáo rỗng này nữa. 

Nhưng tôi không nỡ rời xa Thanh! 

Nếu kiếp sau không còn được gặp lại Thanh thì sao? Hoặc kiếp sau gặp lại nhưng tâm ý chẳng hòa hợp như kiếp này thì sao? 

Dù cho có là chết đi sống lại bao nhiêu lần, thế giới này vẫn sẽ đầy bất đắc dĩ mà thôi, trừ phi là đừng bao giờ sinh ra trên đời này nữa, tôi thầm mỉa mai, rồi bâng quơ nói, “Giá như không có kiếp sau anh nhỉ, chết đi rồi thì hóa thành cát bụi, mãi mãi chẳng còn phiền muộn.” 

“Đừng nói như vậy, cuộc đời này đẹp lắm.”

Tôi chậm rãi lắc đầu trong lòng Thanh. 

Từ nhỏ tôi đã có một nỗi sợ, sợ phải lớn lên, mỗi khi đón nhận những bước ngoặt trong đời mình thì cảm giác phải-trưởng-thành khiến tôi thấy lạnh buốt cả người như thể toàn thân ướt đẫm lại phải phơi mình trước gió, tôi run rẩy và chỉ muốn chạy trốn. 

Cho đến khi gặp Thanh, cảm giác đó dần dà biến mất. Mỗi khi ở bên Thanh, tôi sẵn sàng lớn lên, sẵn sàng trở thành một người phụ nữ, một người vợ và một người mẹ. Bởi mỗi khi bên cạnh Thanh, linh hồn của tôi sẽ chẳng cần phải lớn lên. 

Nhưng thế giới này lại muốn chia cắt chúng tôi. 

Nỗi sợ tựa bàn tay ác quỷ đó lại thập thò vươn về phía tôi một lần nữa. 

Tôi ghét cuộc sống này, đến nỗi chẳng buồn tìm lý do để biện giải.

Nhưng… Chẳng bao lâu sau đó, tôi nhận ra mình yêu cuộc sống này.

Đêm Giáng sinh năm mười bảy tuổi, một buổi đêm mở ra những điều kỳ diệu, kỳ diệu hơn cả nụ cười khiến lòng tôi nao núng của Thanh năm nào.

Tất cả bắt đầu bằng một dòng tin nhắn của Thanh, “Tối nay gặp nhau được không? Chỉ nói vài lời, rất nhanh thôi.”

Sau đêm vắng nhà đó, tôi và Thanh không gặp lại nhau lần nào. Một phần vì gia đình cấm cản quyết liệt hơn. Một phần khác là vì tôi đang lặng lẽ chuẩn bị cho cái chết.

Khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, rồi nhìn ngày tháng xuất hiện trên màn hình, tôi bất giác nghĩ về cái chết bằng một cách bình thản hơn bao giờ hết, “Mình sẽ chết đi vào một ngày an lành như Giáng sinh, rồi sau đêm nay linh hồn mình sẽ được thanh thản tựa những khúc thánh ca đầy hoan hỉ, sẽ chẳng còn khổ đau, sợ hãi, hay tức giận, mình sẽ chẳng cần phải văng tục và cũng chẳng cần phải khóc, tốt thật!”

Tôi nhắn lại một chữ “Vâng”, để gặp Thanh lần cuối cùng trước khi được hóa thành cát bụi tiêu diêu.

Vì Thanh nói rằng ‘sẽ rất nhanh thôi', nên tôi cũng chỉ ăn mặc qua loa, một chiếc áo thun và quần jean, đi đến chỗ hẹn - con đường nhỏ sau tòa chung cư chúng tôi đang sống, chúng tôi luôn gặp mặt ở đây trước mỗi buổi hẹn hò. 

Khi tôi đến nơi thì Thanh đã chờ sẵn ở đó, bên dưới ánh đèn màu vàng cam ấm áp, Thanh nở nụ cười hiền hòa tựa ngày đầu gặp gỡ, tất cả những cuồng nộ luôn sống trong tôi cũng theo đó mà hóa thành những sợi khói mỏng, bỗng chốc tan mất vào không khí. 

Thanh ăn mặc rất chỉn chu, bên ngoài khoác áo măng tô màu xám, trên cổ choàng khăn len dày dặn màu đen. Anh đi đến nắm hai bàn tay tôi rồi cau mày, nói: “Tay em lạnh quá,” anh tháo chiếc khăn choàng trên cổ ra một nửa, kéo tôi sát vào bên người, chậm rãi choàng một nửa đầu khăn đó lên cổ tôi, “Dùng chung nhé!”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. 

Thanh nắm lấy bàn tay tôi bỏ vào một bên túi áo rồi cất bước. Chúng tôi cứ thế sóng vai nhau bước qua những con phố tấp nập, nô nức những người là người. Cả hai đều yên lặng thưởng thức không khí an lành của đêm Giáng sinh. 

Chẳng rõ chúng tôi im lặng như thế được bao lâu, chỉ biết là đủ lâu để chúng tôi rời đi rất xa so với khu đang sống.

“Từ nãy đến giờ có rất nhiều người nhìn chúng ta.” Thanh khe khẽ nói.

Tôi vô thức đáp lời: “Họ đang nghĩ thầm: Con bé này thật hư hỏng.”

Thanh chặc lưỡi rồi lắc đầu cười khổ, “Sao em không nghĩ họ đang ghen tị với chúng ta. Tuy họ đều ăn mặc rất ấm áp, nhưng chúng ta chắc chắn còn ấm áp hơn họ gấp bội lần.”    

Phải rồi nhỉ, trên đời này tình yêu vốn là thứ hiếm có, chỉ mỗi cảm giác thực lòng yêu một người thôi đã khó kiếm vô cùng, nói chi là đôi bên hữu tình. Vậy mà tôi lại có được. “May mắn thật,” tôi thầm cảm thán.

“Thật ra anh rất ngưỡng mộ em đó.” 

Tôi không khỏi tròn mắt nhìn Thanh, hỏi: “Vì sao?”

“Thời đi học anh luôn thấy bài vở rất khô khan, chẳng thể tập trung học hành cho tốt được. Vậy mà em lại luôn đạt được thành tích xuất sắc ở trường.”

“Chỉ là chăm chỉ mà thôi!”

“Nhưng đâu phải ai cũng có thể chăm chỉ và cũng đâu phải chăm chỉ là có thể làm được.”

Tôi bỗng nghĩ về những người bạn cùng lớp không thích học hành của mình hoặc những người bạn tuy học hành vất vả nhưng vẫn không thể đạt được kết quả họ mong muốn. Rồi tôi nghĩ về chính mình, tôi có động lực để chăm chỉ và những chăm chỉ đều được đền đáp, không khỏi lại thầm cảm thán: “Thì ra mình có rất nhiều may mắn.”

“Em có bao giờ cười anh không biết phấn đấu, chỉ biết sống quanh quẩn tầm thường không?”

Tôi lắc đầu ngay lập tức. 

“Em có biết vì sao anh lại sống như vậy không?”

Tôi lại lắc đầu.

“Con người ai cũng có những thiếu thốn của riêng mình, kể cả là người ở địa vị cao hay thấp. Vậy chi bằng cứ bình thản mà sống hạnh phúc mỗi ngày là được, bình thản với những thiếu thốn. Dù anh luôn cố gắng và mong muốn lấp đầy những thiếu thốn của mình, song không bao giờ để cho chúng khiến anh muộn phiền hay trăn trở. Đó chính là cách anh sống trên đời này.”

Tôi thỏ thẻ đọc một câu văn của Thạch Lam: “Ở đời ai cũng khổ. Người khổ cách này, người cách khác. Bí quyết là biết tìm cái vui trong cái khổ. Vì chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi.” Tôi ngước mắt nhìn Thanh, “Ý anh là vậy có phải không?”

“Mỗi khi đọc sách em đều nhớ rõ quá nhỉ!”

“Em chỉ học thuộc những câu mình thích thôi.”

“Nhưng em lại chưa bao giờ chịu ngẫm kỹ những câu mà em thích thì phải.”

Quả đúng là vậy, tôi đã học thuộc câu văn đó vì thấy triết lý đời-là-bể-khổ trong vế đầu thật đúng, nhưng tôi lại không để tâm gì đến tinh thần lạc quan ở vế sau.

“Em biết vì sao anh không đọc Nắng Trong Vườn nữa không?” 

“Vì anh không muốn dùng thời gian cho những quyển sách không giúp ích cho công việc?”

Môi Thanh thấp thoáng một nét cười, “Không hẳn! Anh không đọc nữa thực ra là vì các câu chuyện trong đó đều không có được cái kết có hậu. Anh không thích như thế… Anh có thể đọc bất kỳ quyển sách đầy sự tiêu cực nào miễn là đến cuối cùng nó vẫn kết thúc một cách tích cực. Bởi cuộc đời phải nên như thế, chẳng có ai sống mà không từng kinh qua những ngày mưa to gió lớn, nhưng quan trọng là sau cơn mưa trời nhất định lại sáng, bất kể đó có là thứ ánh sáng như thế nào.”

Tôi dừng bước rồi ngẩn ngơ nhìn Thanh, thì ra Thanh luôn nhìn thấu những cơn sóng ngầm ngày đêm cuồn cuộn, quấy nhiễu tâm trí tôi. Thế nên đêm nay anh mới nói nhiều lời như thế, tinh tế gửi gắm cho tôi muôn vàn hy vọng sống. 

Thanh dõi mắt nhìn những làn xe cộ tấp nập, bỗng anh giơ tay chỉ một cô gái đang chạy xe máy từ xa đến, “Bạn cùng lớp của em đúng không?”

Tôi nheo mắt nhìn về phía đó, dù ánh đèn xe chói mắt nhưng dựa vào dáng vẻ tôi vẫn nhận ra đó là Thúy - bạn cùng lớp của tôi. Tôi chậm rãi gật đầu xác nhận.

Đã có lần tôi cùng Thanh đi siêu thị thì vô tình chạm mặt Thúy, sẵn lúc đang khó chịu về chuyện tổ chức liên hoan của lớp nên tôi đã than thở vu vơ đôi lời với anh, “Người đâu tính tình thì cộc cằn lại hay bày vẽ gây tốn kém quỹ lớp.” Thật chẳng ngờ Thanh vẫn còn nhớ mặt Thúy. 

Lúc xe Thúy chạy đến gần thì Thanh đột nhiên vẫy tay gọi cô, “Cô bé gì đó.”

Thúy ngơ ngác nhìn về phía chúng tôi, nhận ra tôi là người quen, cô liền cho xe chậm lại rồi tấp vào lề.

Tôi liếc mắt nhìn Thanh, “Anh bày trò gì vậy?”

Thúy nhìn thái độ kỳ lạ của chúng tôi, rồi khó hiểu hỏi: “Cậu gọi mình có gì không?”

“Mình không gọi cậu,” tôi dửng dưng đáp.

Thanh nở nụ cười thân thiện, “Là anh gọi. Anh là anh họ của bạn em, anh có việc gấp phải đi trước, em giúp anh cho con bé này quá giang về được không?”

“À… ” Thúy gật đầu, rồi nhìn tôi mà nhiệt tình nói: “Tất nhiên được rồi, cậu lên xe đi.”

Thanh tháo chiếc khăn choàng trên cổ anh ra, dịu dàng choàng hẳn sang cho tôi, dặn dò: “Cùng bạn về trước đi, trên đường hãy tìm chuyện mà nói với nhau.”

Tôi cảm thấy bực bội, nhìn anh không chớp mắt. Tôi và bạn bè đều không mấy thân thiết, nhờ vả thế này thực ngượng ngập vô cùng, huống hồ Thúy còn là người mà tôi thầm có định kiến. 

Đôi mắt Thanh nhìn tôi vô cùng kiên định, không cho phép từ chối. Tôi đành bấm bụng mà lên xe ngồi sau lưng Thúy. 

Thúy gật đầu chào Thanh, chậm rãi lên tay ga cho xe chạy, “Nhà cậu ở đường nào?”

Nào có chuyện nhận lấy lòng tốt của người mình không ưa, tôi lợt lạt đáp: “Cậu cứ chạy đến nơi mà cậu định đến đi, khi nào tôi thấy chỗ đó gần nhà mình thì tôi sẽ nói để cậu dừng lại.”

“Nhỡ phải đi bộ rất xa thì sao? Đừng ngại, cứ nói đi, mình sẽ đưa cậu đến tận nhà.”

Tôi hờ hững đáp như cũ, song Thúy vẫn nhiệt tình hỏi. Vì vậy để được yên tĩnh tôi đành nói ra địa chỉ nhà mình.

Trên con đường đi về nhà cùng một người trước giờ trong lòng vẫn thầm xem thường, tôi không ngừng suy nghĩ về Thúy, có vẻ trước giờ tôi đã luôn đánh giá Thúy một cách hời hợt, chỉ nhìn những điểm xấu thay vì một lần chịu nhìn vào điểm tốt. Cô ta cộc cằn là do tính tình thành thật, thẳng thắn. Cô ta thích bày vẻ là do quá năng nổ, nhiệt tình. Thì ra chỉ cần thay đổi góc nhìn, dù chỉ một chút thôi, những thứ chúng ta thấy đều sẽ thật khác biệt.

Tôi nhớ đến lời Thanh dặn, nên tìm mấy chuyện vụn vặt ở trường để tán gẫu cùng Thúy cho bầu không khí bớt ngượng ngùng. Trong cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt đó, không ngờ Thúy lại nhiều lần tỏ thái độ ngưỡng mộ và quý mến tôi. Tôi bỗng thấy hổ thẹn khi nhận ra: trước giờ, dẫu tôi không xem trọng bạn bè mình nhưng họ vẫn luôn xem trọng tôi.

Xe dừng lại, cuối cùng cũng nhìn thấy tòa chung cư cũ kỹ quen thuộc mà tôi sống, tôi thấy nhẹ nhõm khi chuỗi thời gian gượng gạo đến dày vò, tưởng như vô tận cũng đã kết thúc. Tôi xuống xe rồi nói: “Cảm ơn.”

Trước khi rời đi, Thúy còn thân thiết nói một câu “Mình về trước nhé” với tôi.

Tôi mơ màng nhìn theo bóng lưng Thúy khuất dần trong màn đêm, tự hỏi cảm giác hiện tại trong lòng mình nên gọi là gì. Xấu hổ hay thức tỉnh? Tôi bất giác thấy nghi ngờ những tư tưởng đã sống bao năm qua trong đầu mình. Có phải tất cả đều sai hết rồi không, mọi người đều tốt trừ tôi ra? Thế giới này vẫn luôn tử tế với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ tử tế với nó và cả với chính bản thân mình, có phải không? 

Nhân sinh vốn dĩ không hoàn hảo, nhưng tôi vẫn luôn nhìn vào chỗ không hoàn hảo của nó, để rồi chán ghét, để rồi thất vọng, để rồi muốn từ bỏ. 

Tôi đột ngột nhận ra rất nhiều lỗi lầm của mình.

Tôi đứng lặng người như thế thật lâu, nỗi áy náy cũng trở nên mơ hồ, thay vào đó là một luồng sinh khí lạ lẫm từ từ lấp đầy cơ thể tôi, khiến tôi muốn được hát, muốn được cười thật thoải mái.

Từ phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, tôi ngoảnh đầu nhìn lại và nhận ra là Thanh. Tôi không kiềm được nỗi hân hoan trong lòng, chạy nhào vào lòng Thanh, hai tay ôm chặt lấy anh. 

Thanh cũng ôm chặt lấy tôi, song lại nhắc nhở: “Không sợ người khác nhìn thấy sao?” 

“Bị bố mẹ thấy thì cùng lắm là bị mắng dăm ba ngày rồi thôi,” tôi tự tin nhìn Thanh, “em cứ cứng đầu không buông anh ra thì đến một ngày bố mẹ cũng phải chấp nhận chúng ta.”

“Xem ai có niềm tin chưa kìa.”

“Mọi chuyện đều sẽ hòa hợp thôi, bằng cách nào đó, em tin là như vậy nhưng em chẳng quan tâm là bằng cách nào.”

Thanh đặt môi hôn lên trán tôi, nói: “Về nhà nhanh đi. Một cuộc sống mới đang chờ em đó.”

“Cảm ơn anh,” nói rồi tôi liền chạy đi. 

Theo nhịp thoăn thoắt của những bước chân, ký ức về ngày tháng đã qua chậm rãi ùa về trong tâm trí. Tôi bất giác thấy tiếc nuối khôn xiết, tiếc nuối vì suốt bao nhiêu năm qua đã quá ưu ái cho nỗi buồn khi cứ ngỡ rằng dằn vặt cho lẽ sống mới chính là ham sống, nhưng hóa ra buồn phiền chính là đang phí hoài cuộc sống. 

Tôi hít sâu một hơi để cảm nhận cho thật trọn vẹn làn không khí quý giá của thế gian này. Hóa ra hơi thở của cuộc sống vốn dĩ đã thanh thản tựa giai điệu của những khúc thánh ca, thế mà con người cứ luôn vội vã bỏ qua, loay hoay tìm kiếm bình yên ở chốn thiên đường.

Cứ thế tôi trở về căn hộ của mình trong tâm trạng trước nay chưa từng có. 

Mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm tối, bố đang xem vô tuyến bên tách cà phê nghi ngút khói. 

Tôi nghe thấy mẹ hỏi mình: "Hôm nay đi chơi có vui không?"

Rồi tiếp theo đó bố cũng hỏi: "Giáng sinh năm nay nhà thờ trang trí có đẹp không?"

Chưa kịp đáp lời thì mẹ lại nói: "Đã ăn gì bên ngoài chưa? Phải ăn uống đầy đủ mới có sức học hành."

Những lời lẽ bình thường, trong một khung cảnh quen thuộc… Nhưng lại quá đỗi ấm áp, điều mà trước giờ tôi vẫn không hề để vào lòng. 

Tôi vui vẻ đáp lại tất cả câu hỏi của bố mẹ rồi ngồi vào bàn ăn một bữa tối ngon lành nhất từ trước đến nay, dù tất cả món ăn đều chẳng có gì đặc biệt hơn mọi ngày. Có lẽ là do lòng người thay đổi nên thế giới xung quanh cũng theo đó mà đổi thay. 

Dáng vẻ của cuộc sống này muôn đời cũng chỉ có vậy mà thôi, là yêu hay là ghét, hóa ra đều nằm ở đôi mắt của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout